Chap 2 Gặp lại

552 25 6
                                    

-Hức.....hức.....hức....mẹ....à.....đừng con không muốn

-Cho dù con nói gì mẹ cũng phải hứa hôn cho con, hãy quên thằng nhóc đó đi

-Nhất định cậu ta vẫn nhớ con, con đã hứa rồi

-Không được, nhất định mẹ sẽ hứa hon cho con
oOo
-MẸ NÓI GÌ????

-Mẹ quyết định sẽ hứa hôn cho con

-Nhưng mà........

-Mẹ nghĩ con bé đó quên con rồi

-Mẹ à.........
----------------------------------------------------------------

Tại sân bay Tokyo, có một cô gái đang ngồi cầm bức ảnh chụp mình và một cậu con trai, nhìn bức ảnh đó cô chợt rơi nước mắt, lúc này người phía sau cô đập vai cô khiến cô giật mình, liền quay xuống xem là ai thì....

-Ran lâu quá không gặp- là Shinichi đang nhìn cô mỉm cười

-Sh....shi...shinichi....-Ran òa khóc nhảy vào ôm cậu khiến cả hai té ngửa ra sau

-Nào Ran nín đi, cùng về nhà thôi ai ai cũng đang đợi cậu đó- Shinichi lấy tay lau nước mắt cho cô, đỡ cô dậy rồi dẫn cô về nhà

Khi bước về nhà Ran gặp ngay ba của mình Mori Kogoro, bây giờ ba ông Mori đã là một thám tử lừng danh, tự mở văn phòng thám tử riêng, gặp con gái mình ông Mori vui mừng

-A Ran lâu quá không gặp con

-Ba à, con rất vui khi được gặp lại ba, dạo này ba có khỏe không ạ???- Ran lại gần ôm lấy ông Mori

-Khỏe chứ con gái, mà Eri đâu?? Sao con lại đi một mình- ông Mori cũng vui mừng ôm lấy con gái nhưng lại quay sang hỏi về bà Eri

-Dạ, mẹ đang có một cuộc họp ở ngoài Mỹ nên tạm thời chưa về được, con được Shinichi dẫn từ sân bay về ạ- Ran

-Lại là cái thằng nhóc thám tử đó hả???- ông Mori bực mình khi nghe đến tên Shinichi

Từ đâu, giọng của một người bạn thân của Ran vang lên, bay tới và ôm lấy cô

-Ran, lâu quá không gặp cậu, còn nhớ tớ không vậy???? Sonoko nè- Sonoko tươi cười

-Sonoko, sao tớ quên cậu được chứ bạn thân của tớ mà- Ran cũng mỉm cười vui vẻ

Shinichi đứng gần đó nhìn Ran đoàn tụ với mọi người, trong lòng cậu rất vui nhưng bây giờ cậu phải giấu đi một bí mật, nếu nói ra Ran sẽ rất sốc

Ran cũng vui vẻ với mọi người nhưng một lúc sau cô nhìn lại Shinichi, vẻ mặt cô trở nên buồn bã, cô không muốn nói về bí mật của cô nên đành giữ kín trong lòng chờ một ngày nào đó sẽ nói cho Shinichi biết

-Ran này, cậu bị sao vậy?????- Sonoko ngạc nhiên trước cô bạn mình

-À...ừm...tớ không sao đâu cậu đừng lo- Ran giật mình quay lại trả lời Sonoko

-Ran, cậu mau vào nhà dọn dẹp đồ đạc đi, rồi đi cùng tớ hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng về sự quay trở lại của cậu- Sonoko hào hứng

Ran chỉ cười cười chả nói gì, rồi bước vào nhà, căn phòng ngày nào bây giờ nó vẫn gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất có lẽ là cha cô đã luôn luôn dọn dẹp nó, khi cô qua Mỹ, cô vẫn luôn muốn rằng cha mẹ cô vẫn sống hạnh phúc bên nhau như ngày xưa, chứ không phải là cãi nhau rồi xa nhau như bây giờ

[Fic ShinRan] Tình yêu không hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ