Chap 1 Ngày mà ta xa cách

821 33 4
                                    

Buổi chiều hôm ấy có hai đứa trẻ đang giỡn đùa vui vẻ, lúc này mẹ của Shinichi chạy tới, nắm tay Ran nói

-Ran à, hôm nay cháu sang nhà cô ngủ đỡ nha, ba mẹ cháu lại to tiếng với nhau nữa rồi

-Vậy à.....- Ran nói mà vẻ mặt buồn

Shinichi nhìn sang cũng xót xa cho cô, Ran chỉ là một cô bé mới học lớp 1 mà đã phải nhìn thấy những cảnh cha mẹ mình cãi nhau, có khi mẹ cô bỏ đi hơn 1 tuần, cha cô tuy hay đi về khuya nhưng vẫn chăm sóc cô nhưng ông và bà Eri vẫn phải tranh dành Ran với nhau

-Ran này, tối nay tớ đọc truyện cho cậu nghe nhé- Shinichi chạy lại gần Ran

-Vậy hả, tớ chấp nhận, đọc truyện nào hay nha, chứ không phải là Sherlock Holmes nha- Ran vui vẻ nắm lấy tay cậu

Tối đó, Ran dí Shinichi chạy vòng vòng vì cái tội Shinichi hứa đọc truyện cổ tích mà lại đi đọc truyện Sherlock Holmes, khi nhận ra thì dã bị Ran dí rồi

-Nào hai đứa đi ngủ đi- Mẹ của Shinichi ra lệnh

-Dạ- cả hai đứa trẻ đồng thanh rồi leo lên giường tuy nhiên cả hai đứa này phải có một cái gối chặn ở giữa kẻo tối đến lại sao nữa ấy không biết tả sao cho............

Đến sáng hôm sau, Ran quay trở lại ngôi nhà của mình thì gặp ba mẹ mình đang cãi nhau, cô từ từ tiến lại nói

-cha ơi, mẹ ơi, hai người lại to tiếng với nhau nữa rồi

-AA bé Ran, mẹ không có to tiếng với bố con, chỉ là mẹ nghĩ rằng con nên đi qua Mỹ với mẹ, bố con không có đủ điều kiện để chăm sóc con- bà Eri ngồi xuống gần Ran

-Này em nói gì thế??? Anh rất có điều kiện nhá, với lại anh không cho phép đưa bé Ran đi- ông Mori lại gần

-ANH NÓI GÌ VẬY???? TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA BÉ RAN ĐI!!!!!!!!!!!!!- bà Eri hét lên

-ANH KHÔNG CHO PHÉP!!!!!!!!- ông Mori cũng cãi lại

-hức.....hức......BA MẸ MAU NGỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!- Ran khóc nấc hét lên

Cả hai người đều im lặng, ngay cả Shinichi và ba mẹ mình đứng ở ngoài nãy giờ theo dõi cũng bất ngờ, lúc này trong nhà Ran khóc

-Hức....hức...tại....sao....ba....mẹ......không.....thể........cùng.......chăm......sóc.....con.........mà.....cứ.....phải.....giành....giựt.....nhau.............con....con....con.......CON GHÉT HAI NGƯỜI LẮM.........OA....OA....OA.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi Ran chạy thẳng ra ngoài, cô không quan tâm hay để ý xung quanh mà chỉ cố hết sức chạy thật nhanh, Shinichi liền đuổi theo gọi cô lại, ba mẹ cậu thì đi vào nhà khuyên ba mẹ của Ran, lúc này Ran đã chạy tới công viên Tsubasa, cô đứng đó khóc một mình, Shinichi âm thầm lại gần cô, an ủi

-Ran à, cậu mau nín đi đừng khóc nữa

-hức.....hức.....bây giờ tới cậu cũng.........SHINICHI LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!- Ran hét lên

-Ran à, cậu.......- Shinichi chưa kịp nói hết câu thì bị cú cốc vào đầu

-Này cái tên Shinichi ngốc kia cậu làm gì Ran thế hả?????- Sonoko từ đâu chạy tới

[Fic ShinRan] Tình yêu không hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ