Chap 14 Sayonara Kudo.....à không Shinichi......

440 14 11
                                    

Sáng hôm sau thức dậy với thân thể ê ẩm, Ran xoa xoa hai thái dương mình, đau đầu quá đi thôi, bước xuống giường co lại gần gương soi thử, trông thật tàn tạ mà, tóc thì rối bù lên, mắt thì sưng lên do khóc nhiều, dưới mắt thì có những vết thâm quần in sâu đáng kể

Thở dài Ran định bước vào nhà vệ sinh thì dừng chan khi thấy kẹp tóc của Shinichi, nhớ đến tối qua cô chợt rơi nước mắt, yếu đuối quá, yếu đuối quá sao co không tự đứng lên?????? Vượt qua cuộc tình đau đớn này chứ, cúi xuống nhặt chiếc kẹp lên, Ran đau đớn liền lại gần nhẹ nhàng đặt xuống hộp rồi đóng lại cất vào tủ

Sau đó Ran bước vào vệ sinh cá nhân, khi xong cô bước ra chảy lại mái tóc rối bù xù như con sư tử thế này, nhìn co trong gương bây giờ nhớ lại ngày xưa nếu Shinichi mà thấy co như thế này thì thế nào cũng chọc co vài câu như là: "sư tử nhà ai lạc nè đến bắt về đi", "ây da, mới một đêm ngủ dậy thành sư tử rồi sao????.", "ê Sư tử Hà Đông đi chơi không????."

Mỉm cười đau đớn nước mắt lại rơi, cô nhẹ nhàng chảy lại mái tóc, lúc này ông Mori ba cô bước vào, ông hỏi

-Ran, con ơi con chuẩn bị xong chưa??????

-Dạ, con xong rồi ba đợi con một xíu nha- Ran nói rồi nhanh chóng chảy phần tóc chỏm lên như con nhím kia, sau khi xong, ông Mori nắm tay Ran, dẫn cô ngồi xuống giường, ông ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài nói

-Ran, tối qua có chuyện sao con không kể cho ba mẹ nghe??????

-Hức....hức.....hức.....con.....xin......lỗi........- Ran sà vào ôm lấy ông Mori, hiểu nỗi khổ của con gái mình, ông rất buồn và ông rất tức khi tên thám tử đó dám làm vậy với Ran

Ôm nhẹ Ran vào lòng, ông Mori cảm thấy buồn, một phần vì lo cho con gái, một phần vì ông cảm thấy bất tài khi con gái mình như vậy mà mình thì lại không làm gì chỉ đứng làm ngơ, lúc này Ran mới ngước mặt dậy nói

-Con....ngốc.....lắm....hả......ba?????.......

-Không, con không hề ngốc, con rất thông minh khi lựa chọn đúng đắn như vậy- ông Mori an ủi Ran

-Tại....sao....chứ.....hức....tại.....sao......cô không thể.....hức....nào....quên.....hức.......được cậu......ấy.......

Ran nấc lên từng chữ nói, khiến cho lòng ông Mori ngày càng đau hơn, ông chỉ có một đứa con gái này là duy nhất, ông luôn cố gắng khiến cho Ran vui, làm cho Ran quên đi cuộc tình này, ông đã cố gắng nhưng không thể được, ông thầm trách mình là một ông bố bất tài có một chuyện nhỏ nhặn như vậy mà cũng không làm được

Cạch, cánh cửa phòng lại chợt mở, lần này bước vào là mẹ của cô bà Eri, thấy hai bố con đang ôm nhau bà buồn phiền ngồi xuống bên cạnh Ran, ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi

-Ran cố gắng lên con, đừng khóc nữa

-Mẹ ơi......con......thật ngốc......tại sao......hức.....con.....hức.......lại......hức.......quan tâm.....đến.....hức.......chuyện này.......chứ????......hức.........- Ran lần này sà vào lòng mẹ cô không hết nước mắt

-Không.....không hề, mẹ đã nói chuyện với nhà của Shinichi rồi, con không cần quan tâm nữa đâu, hãy sống Tốt bên Araide đi, giờ đây đợi khi con tốt nghiệp, rồi chúng ta sẽ làm đám cưới cho con và thằng Araide, giờ thì nín đi cùng ba mẹ xuống dưới ăn sáng nè- bà Eri lau nước mắt cho con gái của mình rồi dẫn co cùng với ông Mori xuống nhà ăn sáng

[Fic ShinRan] Tình yêu không hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ