Chap 8 Ran....xin đừng xa tôi......

542 23 22
                                    

-Shinichi....Shinichi.......

-Ran, tớ đã nói rồi gọi họ đi cho đỡ xấu hổ

-Không chịu tớ thích gọi vậy à

-Cậu thật là......

oOo

Mãi chìm đắm vào giấc mơ đẹp, Ran không chú ý rằng trời đã sáng, mở mắt ra nhìn đồng hồ cô hoảng hốt ngồi dậy, đã 7:50 rồi ư??? Cô lại ngủ nướng rồi, kiểu này Sonoko sẽ giận cô, hôm nay cả hai hẹn đi chơi cơ mà....trời ơi!!!!!

Ran luống cuống chạy qua chạy lại, hậu đậu vấp phải lon bia của cha mình té....cô hận cha mình sao lại vứt đồ lung tung thế này....chảy lại tóc...vệ sinh cá nhân...thay đồ....cô chạy xuống nhà vơ đại ổ bánh mì gặm rồi chạy tới bến xe, lên xe và chạy tới biệt thự nhà Suzuki

Ngồi trên xe buýt cô cứ mãi nghĩ vu vơ về giấc mơ đó, tại sao chứ??? Cô đã quên Shinichi rồi mà, người mà cô biết bây giờ chỉ có là Araide thôi chứ không phải cái tên phản bội hay lấy tình yêu của người khác ra đùa cợt như vậy......tại sao chứ???....cô không muốn......tại sao....bao ký ức cùng cô và Shinichi cứ ùa về.....nước mắt chợt rơi.....ngốc quá....sao....cô cứ khóc hoài vậy???......

Một phụ nữ ngồi bên cạnh Ran, thấy cô khóc, liền kiếm khăn tay của mình đưa cho Ran và nói:

-Này em lau đi, nhìn em chắc là có chuyện gì buồn về tình yêu đúng không????

-Dạ...sao chị biết...-Ran lấy khăn tay lau nước mắt mình

-Bởi vì chị vốn đã từng bị như vậy....chị và anh ấy là một cặp tình nhân rất đẹp một thời nhưng vào cái đêm định mệnh ấy....anh ấy đã rời xa chị, chỉ vì yêu người con gái khác....lúc đó chị cũng đau giống em vậy....nhưng chị đã cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đó...bởi vì trên đời này chúng ta chỉ cần có mọi người luôn bên cạnh.....không cần suy nghĩ hay chứa chấp nỗi đau gì về tình cảm cả.....- cô gái đó kể lại câu chuyện

-Chị...thật mạnh mẽ.....chẳng bù như em....cho dù người em yêu đã bị bắt ép đính hôn với người con khác....nhưng cậu ấy đã giấu và không cho em biết....bởi vì cậu ấy không muốn em tổn thương hay đau đớn....nhưng tại sao chứ......em cũng có một người khác yêu mình cơ mà....tại sao em không thể quên đi được hình bóng ấy........- Ran chợt bật khóc, người con gái đó nhìn cô mỉm cười nói

-Không đâu....chị không hề mạnh mẽ....bởi vì chị chỉ muốn quên đi nỗi đau thôi...như em vậy.....trái tim một người con gái khi yêu sẽ khó quên đi tình đầu của mình.....giống như cơn gió thoảng qua tình yêu chưa bao giờ ngừng gây đau khổ.....- nói rồi chiếc xe buýt dừng lại cô gái đó liền bước xuống xe, đi thẳng trên con đường

Ran nhìn từ cửa sổ qua, thấy vậy cô mới chợt bừng tỉnh, phải rồi tên đó đùa cợt cô mà...sao cô không quên cho rồi, chị gái đó nói đúng: "giống như cơn gió thoảng qua tình yêu chưa bao giờ ngừng gây đau khổ......", cuối cùng cũng tới nhà của Sonoko nhìn theo tờ giấy địa chỉ mà cô bạn đưa cho mình, Ran cố ngước nhìn lên có phải là nhà Sonoko không??? đúng là cậu ấy là con tiểu thư nhưng sao ngôi nhà trông giống một tòa lâu đài quá vậy..........

Cô bước tới cửa nhấn chuông, thì nghe tiếng người vọng ra:

-Xin cho hỏi ai vậy????

[Fic ShinRan] Tình yêu không hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ