PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.
Chap 1: 19/2/2013
"Bắc Kinh, ngày 19,tháng 12, năm 2013.
Hôm nay, tôi gặp một cô gái, cô ấy ít nói, dịu dàng và đáng yêu. Một đôi mắt trong như nước, và nụ cười ấm áp như nắng hạ. Cùng nhận chung một giải thưởng, cũng coi như là có duyên phận. Mong rằng sau này, sẽ có thể gặp lại người con gái ấy.
Chỉ cần như thế thôi. "Chàng trai nhấc bút, đặt xuống bàn, gấp lại cuốn nhật ký, khẽ mỉm cười.
Nhớ lại nụ cười hôm ấy, cảm giác thật ấm áp. Nhưng cũng chỉ là một thoáng ấm áp như vậy thôi. Bởi vì, đối với cái giới giải trí này mà nói, vốn dĩ không có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu sau này có thể gặp lại một lần nữa, anh nhất định sẽ nhìn cô nhiều hơn một chút nữa. Thật nuối tiếc ánh mắt đó, ánh mắt trong như nước, thật hiền dịu, ánh lên một vẻ thông minh bình dị.
Bên tai dường như còn nghe thấy thanh âm của cô, lúc cô cùng anh lên nhận giải ở LeTV Thịnh Điển ngày hôm nay. Giọng nói trầm như một khoảng sương mù, mỗi khi cô bật cười lên, khóe miệng lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Cô gái ấy không có nét đẹp của đại đa số nữ diễn viên giờ, không có gương mặt thon dài, cũng không có cằm v-line, giống như một cái bánh bao tròn tròn, nhưng chính điều đó, lại khiến khuôn mặt có một nét đẹp rất lạ,rất mới, rất riêng.
Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, đương nhiên cô không phải người đẹp nhất, nhưng lại là vẻ đẹp cô không muốn quên nhất. Có chút gì đó lưu luyến không rời, giống như cầm trong tay một bông hoa bách hợp tinh khiết như không như có, lỡ chạm vào rồi lại không muốn buông tay. Nhưng không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu chào nhau một cái, để lại một bóng lưng nhỏ bé, rồi biến mất.
Nếu như sau này gặp lại, anh sẽ nói gì?
Không biết .Chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, hữu duyên vô ý, không may lạc vào đôi mắt kia. Nhưng...cùng chỉ có thể thế này mà thôi.
Anh thở dài, đặt quyển sách vào đúng chỗ của nó, đi ngủ, cũng đã muộn rồi.
Đêm hôm đó, anh nằm mơ, trong mơ, anh thấy một cô gái, cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, hoa văn màu vàng kim lạ mắt, mái tóc dài buông xuống như thác nước, bóng lưng ấy mềm mại như tơ, nhẹ nhàng quay lại nhìn anh. Vẫn ánh mắt trong như sương, cô khẽ mỉm cười.Như hoa, như mộng
Chính là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta .
Lời thì thầm dai dẳng
Nụ cười ai như ngày đông chợt tắt
Lắng chìm trong giấc mộng hoang vu
Mang mảnh tình nhỏ bé này dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác không biết bao giờ gặp lại
Tôi chìm trong cuộc sống
Và sẽ thôi kiếm tìm bóng hình em trong ký ức
Khuôn mặt ai dần mờ khuất
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại một thoáng mộng si trước bóng hoa yêu kiều
Cô đơn nhìn vào mắt nhau
Là tự tôi đa tình đó thôi
Mong chờ em khi màn đêm buông xuống
Trong giấc mộng, em mỉm cười với tôi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.
FanfictionTừ thực tế đến ảo tưởng, các bạn từ từ mà phân biệt. A haha