Chương 4: Tru Tiên.

220 9 0
                                    

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.

Chương 4: Tru Tiên.

" Bắc Kinh ngày 6 tháng 12 năm 2015.

Thành công rồi!
Ba chữ đó,  tôi gần như đã hét lên đấy. Em có biết là tôi vui như thế nào không?  Em có biết, tôi mãn nguyện như thế nào hay không?
Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi...
Tôi đợi được em rồi.
Có thể, thời gian qua,  em không hề chờ tôi,  em chỉ không ngừng tiến bước về phía trước,  củng cố thêm con đường của riêng em. Nhưng tôi vẫn sẽ cứng đầu cho rằng,  bên cạnh em luôn có một vị trí để không, em đã giữ nó cho tôi cơ mà.
Đợi được em rồi,  thì chúng ta,  coi như chính thức bắt đầu.
Ngày mai ,em sẽ đến đoàn làm phim, ngày mai,  tôi gặp lại em rồi. "

Đặt bút mực xuống bàn,  khóe miệng chàng trai khẽ cong lên một nụ cười.
Kể từ buổi chiều ngày lễ Giáng Sinh hôm đó,  hai người không còn gặp lại nhau nữa. Không phải vì hờn,  không phải vì trách  mà vì bộn bề công việc.
Anh bước nhanh,  cô cũng không kém thua một bước.
Sau thành công của Đạo Mộ Bút Ký , anh được nhắm vào vai nam chính của tác phẩm tiên hiệp nổi tiếng : Tru Tiên.
Vai diễn này, anh đã luôn muốn diễn nó từ lâu , cuối cùng cũng đã đến tay rồi.  Chuyện này thì đã nắm chắc trong tay,  nên cũng không bất ngờ lắm.  Nữ chính vốn định là một sao nữ nhân khí rất cao,  cũng đã thử qua tạo hình , gần như đã công bố ra bên ngoài, nhưng gần đến khi khai máy,  phía sao nữ đó lại đổi ý không diễn nữa.
Vào giờ phút rối loạn ấy,  anh trong kế ngoài kế, đem cô đề cử với nhà sản xuất.
Xét về nhân khí,  có thể cô không bằng sao nữ kia,  nhưng xét về năng lực,  nhất định là hơn một bậc.
Anh nói họ bỏ thời gian xem thử Hoa Thiên Cốt, họ nghĩ đi nghĩ lại,  quyết định chọn cô.
Lúc anh trở về,  trợ lý Triệu San lập tức làm cho anh nhụt chí.
Chị ấy nói đúng,  năm nay cô vừa thắng lớn với một bộ phim tiên hiệp, hơn nữa hình như đã nhận một bộ phim dân quốc,chắc gì cô đã nhận lời dự án này?
Tru Tiên nổi tiếng như vậy,  rất dễ gây ra những tin đồn vô căn cứ. Trong cái giới này,  chuyện bị nói xấu giống như cơm bữa vậy. Xem ra cũng khó cho cô lắm luôn.  Chỉ đành hi vọng mà thôi.
Thế nhưng,  chỉ sau vài ngày,  sáng nay nhà sản xuất đã gọi điện cho anh, nói rằng cô đồng ý diễn vai Bích Dao.
Thật tốt.
Từ lúc nhận được tin báo tới giờ,  anh vẫn luôn cười tươi ơi là tươi,  tươi đến nỗi sắp hóa thành đường mật luôn. 
Nếu như những gì Triệu San nói,  vậy tại sao cô lại nhận đóng phim cùng anh? Hì hì..  Chuyện này....
Mấy vị trợ lý nhìn anh,  chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.  Mọi chuyện trước giờ đều do anh tự quyết định,  anh thích cô gái đó,  họ cũng cản không nổi.
Hơn nữa,  từ sau khi gặp cô gái đó,  anh luôn không ngừng nỗ lực, để tiến tới tận ngày hôm nay. Thôi thì để xem sao, rồi tùy cơ ứng biến.

Tương tư...Tương tư,  tương tư.
Hai chữ tương tư đó,  rốt cuộc là mùi vị thế nào,  một năm nay anh đã nếm đủ rồi.
Anh mở điện thoại,  ngắm nhìn nụ cười ấm áp như nắng hạ của cô gái trong hình. Bây giờ cô đã rất nổi tiếng rồi, trong lòng anh dường như luôn có một tiếng gọi : Hành động đi,  đến bên cô ấy đi,  nếu không,  sau này hối hận không kịp đâu.

"Triệu Lệ Dĩnh. Chào cô"

Ting...

"Chào anh. "

" Trưa mai tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm hay không, dù sao cũng cần thảo luận một chút."

" Được,  ngày mai tôi sẽ gặp anh ở phim trường. "

" Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ "

" Tôi cũng mong như vậy. "

Anh loay hoay soạn một cái tin nhắn rất dài,  rất dài,  nhưng cuối cùng vẫn là không gửi. Không ngại gì cả,  ngày mai cũng sẽ gặp cô thôi.  Anh đã đợi cô một năm rồi, không lẽ không thể nào đợi thêm một ngày hay sao?
Ngày mai thật nhanh sẽ đến thôi.

Anh vui vẻ mở camera,định rằng sẽ chụp một kiểu ảnh.  Sau đó thì chui tọt vào phòng bếp,  mấy tiếng lạch cạch vang lên,  không lâu sau thì đem ra bàn một đĩa dưa chuột thái lát.
Không được để da bị xấu đi,  ngày mai,  nhất định là phải thật đẹp trai mới được.
Triệu San lúc đem các loại kem massage đến,  nhìn thấy anh đang nằm vắt chéo lên ghế, trên mặt chất đầy dưa chuột,  mỗi miếng dày cả tảng,  trong mắt chỉ có hai chữ kỳ thị.
Vậy đấy,  mọi ngày bảo đắp mặt nạ thảo dược cũng lười. Tất tần tật liên quan đến da dẻ đều hầu như không quan tâm đến.  Bây giờ,  điều chị muốn nhất chính là...đến sờ đầu thằng nhóc này xem có phải bệnh rồi hay không.

- San  tỉ,  ngày mai,  chị chuẩn bị cho em cái này cái này cái kia...

- Có phải đi quay quảng cáo đâu?

- Không quản,  nhất định ngày mai em không được xấu xí.

Ngày mai gặp cô ấy,  nhất định không được xấu xí. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt,  anh không được khinh thường cái gọi là ấn tượng đầu tiên.
Ây da,  thật đáng mong chờ mà.
Hết chương 4.

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ