PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.
Chương 5: Lạt mềm buộc chặt.
" Hoành điếm, ngày 7 tháng 12 năm 2015.
Chấp nhận lùi một bước, có thể tiến xa ngàn bước. "
Từ sáng sớm, anh đã phải ngồi xe đến phim trường Hoành Điếm. Tuy rằng đi đường dài rất khó chịu, nhưng chung quy tinh thần vẫn rất tốt.
Hôm nay anh đã cố ý chải chuốt thật tỉ mỉ, ăn mặc cũng thật là bảnh bao. Đến nỗi mà lúc anh vừa bước xuống khỏi xe, vuốt nhẹ tóc, cười nhẹ một cái, đã khiến mấy con chim di trú quá kinh ngạc vì sắc đẹp kinh thiên này mà đâm đầu vào cây chết toi ngay lập tức. À... Cũng có thể là do tụi nó bay xa quá, lâu quá, mỏi cánh nên gặp tai nạn. Hiểu sao cũng được. Nhưng đáng chết là, nhân viên phòng hóa trang lại kéo anh vào bắt đầu tạo hình ngay lập tức. Ôi ôi....
Lão Thiên ác độc, có biết là anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào không hả? Đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết.
Rồi rồi, kiểu tóc đã bị đánh bẹp, đội lên nguyên cả đống tóc giả. (Khóc một dòng sông 😭😭)Hóa trang xong rồi. Mặc y phục xong rồi, bên kia diễn viên đóng vai Lục Tuyết Kỳ cũng hóa trang xong rồi. Một đám người mặc đồ cổ trang tay cầm binh khí cứ từng người từng người bước rà, xúm năm xụm ba người đọc kịch bản, kẻ trao đổi với đạo diễn. Nhưng ! Bích Dao thì vẫn chưa tới!
Được rồi, anh có thể đợi!
Bữa sáng chưa ăn? Không sao, anh có thể nhịn đến trưa.
(Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...)
Đây là cái chuyện quái quỷ gì ?Anh ngồi nhìn về phía cổng vào, lẩm bẩm hát một mình.
Đợi người, đợi người, ta đợi người.
Đợi người không hối tiếc, đợi người không quản phong ba
Ta đợi từ mùa xuân sang mùa hạ
Đến khi hoa cũng héo tàn vì người...- Êy, Phong Phong!
Triệu San vỗ vỗ vai anh, cất tiếng gọi. Cứ ngồi ở đây, định để người ta nói bị tự kỷ hả?
Người nào đó đưa vẻ mặt như mất đi sổ gạo nhìn chị, chán chường :- Sao vậy?
- Đạo diễn gọi em thảo luận một chút.
- Uh... .
Triệu San nhìn cái đống thùi lùi ấy di chuyển không có một chút sức lực nào, khẽ lắc đầu.
Thảo luận về cảnh quay đầu tiên vốn cũng chẳng có gì, chỉ là cùng tiểu sư tỷ bay qua bay lại một chút. Nhưng có mấy cảnh võ thuật cần tập luyện. Tập luyện, tập đến hăng say, chẳng kịp để ý lúc bấy giờ có một chiếc xe lặng lẽ tiến vào.
- Phong Phong, động tác này cần nhanh hơn một chút nữa.
Anh giơ cái cây "Thiêu Hỏa Côn" vung lên vung xuống, loăng quăng thế nào mà tuột tay, rơi cái bộp xuống nền đất. Vừa cúi đầu xuống nhặt, vô tình hữu ý, anh nghe được thanh âm nhỏ và trầm đặc trưng :
- Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Sáng nay hơn chín giờ tôi mới hoàn thành công việc ở bên kia, mong ông thông cảm, đạo diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.
FanfictionTừ thực tế đến ảo tưởng, các bạn từ từ mà phân biệt. A haha