Chương 2: 17/12/2014.

303 11 0
                                    

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.
CHƯƠNG 2: 17/12/2014.

"Bắc Kinh
Ngày 17tháng 12, năm 2014.

Hôm nay,  tôi gặp lại cô gái của một năm trước,  cô gái ấy lại một lần nữa cùng tôi lên nhận giải.  Tôi có thể coi đây là duyên trời định hay không?
Em không thay đổi gì cả,  thật lưu luyến mùi hương trên tóc em, nụ cười ấm áp,  và cả ánh mắt ngây thơ giản dị ấy nữa,  tôi nhớ em.
Cô bé,  em nợ tôi một cuộc hẹn,  ngày 25, chúng ta không gặp không về."

Kể từ sau khi gặp nhau tại LeTV Thịnh Điển,  anh và cô ấy không gặp lại nhau. Đường đời cứ như một con sóng vô hình, còn anh và cô thì như hai con cá nhỏ, chỉ có thể chấp nhận thương tổn,  không ngừng bơi về phía trước,  tuyệt đối không thể để con sóng ấy vùi dập,  quật ngã,  rồi chết dần chết mòn trong lòng biển xanh.
Trên con đường đầy gian khổ và thử thách ấy,  ký ức về một cô gái có ánh mắt trong như nước cũng dần dần phai mờ trong trí óc anh.
Có lẽ anh nghĩ đúng,  đó chẳng qua chỉ là một thoáng cuồng si. Dễ dàng đến, rồi cũng dễ dàng đi.
2014 là một năm cực kì khó khăn đối với anh. Nhưng thật may là anh vẫn đứng vững.
Hôm nay gặp lại cô,  anh mới biết,  cái mà anh gọi là một thoáng cuồng si ấy,  thực ra chưa hề biến mất,  nó chỉ chờ cô xuất hiện,  là sẽ lại bùng phát lên.
Chính là lúc chuẩn bị đi thảm đỏ,  anh vô tình đụng trúng cô.  Cô vẫn như một năm về trước,  không thay đổi gì cả. Khoảnh khắc đó,  nụ cười của cô làm anh như ngẩn ngơ mất rồi.
Cô mặc một chiếc váy công chúa màu kem,  vẫn lối trang điểm nhàn nhạt,  vẫn ánh mắt ấy,  khiến anh lại đi lạc thêm một lần.
Cô gật đầu chào anh một cái, vẫn là nụ cười ấy.

Mở lễ,  anh ngồi bên dưới,  nghe cô hát ca khúc mở màn,  một khắc cũng không rời. Cô là ngôi sao tỏa sáng,  còn anh si mê nhìn lên một cách ngốc nghếch.

Và giống như định mệnh vậy,  cô và anh lại cùng nhận chung một giải thưởng,  cùng đảm nhiệm việc công bố người đoạt giải tiếp theo.

Lúc ra về,  anh lấy hết can đảm,  ôm cô một cái,  giống như những người xung quanh.
Mùi hương trên tóc cô dịu dàng,  làm anh chẳng nỡ buông.  Cô hơi ngạc nhiên,  nhưng rồi cũng mỉm cười,  trò chuyện với anh thêm vài câu.
Anh hẹn cô vào ngày 25 ,và cô đã đồng ý.
Giống như một giấc mơ vậy.

Anh cầm điện thoại trên tay,  viết một đoạn tin nhắn rất dài, đắn đo qua lại,  vẫn là xóa đi.

" Ngủ ngon! "

Đợi chờ thật lâu,  vẫn không có hồi âm.
Anh gục trên bàn,  ngủ thiếp đi lúc nào không hay.  Anh lại nằm mơ,  trong giấc mơ,  trong giấc mơ ấy,  vẫn là cô.  Giữa trời tuyết rơi,  cô cười tươi trước mặt anh,  xoay mình đón tuyết rơi,  bóng lưng nhỏ bé của cô lại hiện lên ngay trước mắt, cả đất trời chỉ còn một mình cô.

" Anh thích tôi sao? "

Giọng nói như mộng như ảo của cô khẽ vang lên ,anh bối rối gãi đầu...

" Tôi.... "

" Đồ ngốc,  đừng thích tôi. "

Thế rồi,  cô bước đi, bỏ lại anh một mình. 

" Con đường của chúng ta còn rất dài,  khi nào anh đến đích trước tôi,  có thể,  tôi sẽ thích anh. "

Thật là như thế sao?  Anh có thể xem đây là một dấu hiệu tốt hay không?  Chỉ cần anh cố gắng....

Đúng lúc ấy,  anh choàng tỉnh,  nhìn vào điện thoại,  vẫn là không có hồi âm. 
Không quản,  ngày 25, anh nhất định phải gặp cô.
Ngày lễ Giáng Sinh năm nay,  hi vọng nó sẽ là một mùa giáng sinh ấm áp.
Anh gấp lại cuốn nhật ký,  cất lên trên kệ,  mỉm cười. 
Tại sao cô luôn lãnh đạm với anh?  Cảm giác của cô,  anh hiểu, anh tin mình nhất định có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người,  chỉ cần cô trao cho anh chìa khóa để mở cửa trái tim cô.  Chỉ vậy thôi.

Vẽ lại khuôn mặt em, khắc họa lại trong lòng anh

Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Chẳng sợ tháng năm bào mòn đi ký ức.

Tôi vẫn như xưa,  một gã si tình,  vì một nụ cười của em mà khuynh đảo.

Hết chap 2.

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ