Chương 6: Nam nhân, quan trọng nhất là phải chủ động.

229 11 2
                                    

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.

Chương 6: Nam nhân,  quan trọng nhất là phải chủ động.

"Em có thích nước không? 
Có.
Vậy là em đã thích 72%Con người của tôi rồi!
Đồ lưu manh!

Do you love me?
Em cũng thích tôi thật sự rồi, đúng không?  Không phải là tình yêu của Bích Dao đối với Trương Tiểu Phàm,  mà là tình cảm chân thật của cô,  dành cho chi chính anh,  chính con người thật của anh,  không phảichàng thiếu niên Thanh Vân Môn ngốc nghếch,  mà là tôi.
Có đúng không,  cô gái nhỏ của tôi? "

Những ngày sau đó diễn ra đúng như những gì mà anh đã định hướng.  Mỗi một ngày trôi qua,  khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút,  đúng như anh đã nói : sẽ hiểu cô hơn mỗi ngày,  và mỗi ngày,  sẽ để cho cô tìm hiểu con người anh nhiều hơn một chút nữa.
Ở đoàn phim cũng rất tiện lợi,  vốn dĩ hai nhân vật đã được định trước là sẽ yêu nhau,  nên việc hai người thân thiết,  bọn họ cầu còn chẳng được, lại còn tích cực ghép đôi cho hai người.  Mới đầu cô còn ngại,  lâu dần cũng thành chai,  cười đùa cực kỳ vui vẻ,  trêu chọc nhau như hai đứa bạn cùng bàn.  Biết sao được,  yêu người cùng tuổi mà.
Ở phim trường,  bọn họ thường được sắp xếp ăn cơm chung,  thảo luận chung,  thỉnh thoảng còn đi chung một chiếc xe từ địa điểm này sang địa điểm khác. 
Người ta nói trẻ ba tuổi thì dễ chơi thân,  ừ thì cũng đúng.  Anh và cô trêu chọc nhau bất cứ mọi nơi,  mọi lúc,  thậm chí là khi đã về nhà,  vẫn có thể trêu đùa qua wechat.
Thỉnh thoảng,  nhân viên đoàn làm phim sẽ được cười một trận,  ví dụ như hôm qua ấy,  Dĩnh bảo vừa uống canh đậu đen ấm,  vừa học thuộc kịch bản.  Đúng lúc đó thì quản lý Hoàng Bân gọi điện.  Đến lúc cúp máy,  nhìn đi nhìn lại,  thì cốc trên tay đã không còn một giọt nước.  Nhìn đằng sau thì thấy có kẻ đang chạy trốn,  vậy là,  một trận rượt đuổi xảy ra trong tràng cười của đám nhân viên,nhìn thấy có con mèo ăn vụng cũng không thèm báo . Hài hước nhất là lúc có phóng viên tới,  hoặc là phát hiện có máy quay lén,  hai người lập tức tản ra hai phía các nhau,  ta không quen ngươi ngươi không quen ta,  ra vẻ chúng ta không thuộc về nhau.  Đến khi  chắc chắn phóng viên các kiểu đã bị sơ tán,  thì lại tiếp tục chọc ta ghẹo người.
Lại nói Dĩnh bảo là một người miệng mềm,  chỉ cần có đồ ăn vặt bày ra trước mắt,  thì lập tức nguôi giận ngay lập tức.  Ấy thế mà kể cũng lạ.  Người ăn quà vặt thì không thấy lên cân,  mà người chuyên đem quà vặt đến dụ con thỏ ham ăn,  thì thân hình dường như có chút thay đổi.
Một ngày kia Dĩnh bảo quan sát từ trên xuống dưới,  chốt một câu :

- Phong Phong, anh béo ra rồi đúng không?

- Hả?

- Anh xem anh đi,  y phục đều chật hết rồi không phải sao?  Tại sao lại dễ mập như vậy chứ?

Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới,  hít một ngụm khí lạnh.  Cái thể loại,  tại sao cô ấy ăn suốt ngày mà không mập lên tý nào? Như vậy không phải khi đứng chung,  trông anh sẽ rất rất mập hay sao?  Anh đứng thẳng người,  kéo kéo vạt áo :

- Anh nói cho em biết một bí mật!

Dĩnh bảo hào hứng giương mắt nhìn anh,  hai tai chăm chú hệt như một con thỏ đang chờ nghe một chuyện cực kỳ cực kỳ thú vị. Anh ghé sát vào tai cô, cảnh giác hệt như sắp tiết lộ một bí mật quốc gia :

- Anh béo,  chỉ là béo giả vờ thôi.  Chứ ai như em,  đã xấu lại còn xấu thật!

Một giây...
Hai giây...
Ba giây...

- Lý Dịch Phong!  Anh đứng lại đó cho tôi!

- Êy!  Anh còn xúc xích, sợi cay và sữa chua nữa....

Cô gái nào đó đang hùng hổ xách váy đuổi theo, đột nhiên bị đánh một quả như vậy,  đứng lại một chút, nén lại cơn giận,  nghiêm mặt hỏi:

- Để ở đâu?

- Ở túi xách đằng kia!

Dĩnh bảo hung dữ trừng mắt một cái, hứ một tiếng,  quay 180°, tung tăng đi tìm chân ái của đời mình. Phong meo dựa người vào cột,  vuốt ngực,  thở phào :

- May quá,  suýt nữa thì bị lột da rồi.

Qua mấy ngày,  dường như đoàn phim và trợ lý của anh cũng bắt đầu để ý đến hiện tượng cơ thể hơi bị thừa mỡ của con mèo mập này,  quyết định giảm trừ suất ăn, chỉ được ăn rau xanh và cơm trắng. Phong meo rất không hài lòng với cách giảm cân như thế này,  ngày ngày đi hóng hớt suất cơm của cô gái kia, thành ra lúc nào ăn cơm cũng dính lấy nhau.
Dĩnh bảo khi ăn rất đáng yêu,  cực kỳ chăm chú,  trong mắt lúc ấy chỉ có thể dùng hai từ yêu thương để diễn tả. 

- Em có thích nước không?

Dĩnh bảo ngẩng đầu,  nhìn anh,  lại cúi xuống ăn tiếp :

- Đương nhiên là thích rồi.

- Vậy là em đã thích 72% con người anh rồi.

- Ở đâu ra cái lý lẽ ấy chứ,  cái đồ lưu manh này?

- Anh cũng thích nước!

- Vậy...

- Và anh cũng thích em...

Đây... Không phải là đang tỏ tình đấy chứ! Với cô sao?
Dĩnh bảo đột nhiên đỏ mặt,  nghiêng đầu tránh sang chỗ khác,  đúng lúc ấy nghe thấy có người gọi,  cô bật dậy,  chạy mất tiêu.
Phong Phong mỉm cười,  đứng dậy,  nhặt chiếc điện thoại mà cô để quên.
Anh định đem trả lại cho cô,  đột nhiên điện thoại nổ chuông,,  anh nghe máy,  là chị trợ lý mập mập đáng yêu - Nguyên Nguyên.

- Chờ một chút,  tôi sẽ đưa điện thoại cho cô ấy.

" Vậy không cần,  một chút nữa tôi sẽ gọi lại. "

Tít...
Anh định ấn nút tắt,  đột nhiên động tác ngừng lại.  Không nghĩ tới hình nền trên điện thoại của cô là hình selfie của hai người.  Bên dưới còn có một con số : 520.

520
520
520
Wo ai ni...

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ