Chương 7: Suýt nữa thì...

254 12 1
                                    

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.

Chương 7: Suýt nữa thì...

" Hoành Điếm, ngày, tháng, năm...

Giá như... À mà thôi.
Để lần sau vậy "

Phải công nhận là đoàn phim lần này cực kỳ dễ thương,  dễ thương nhất trong số những đoàn phim anh từng hợp tác.  Vì sao à? 
Đoàn đội hai bên đã thỏa thuận tuyệt đối không sao tác CP,  nên bên ngoài không hề có một tý thông tin nào lọt ra,  nhưng mà bên trong,  thì lại nhiệt tình ghép đôi cho hai người ở cạnh nhau.  Trai chưa vợ gái chưa chồng,  thêm một ít chất xúc tác,  dễ khiến lửa cháy như chơi.
Lại nói đến cái kịch bản cẩu huyết,  đến một lần hôn môi cũng không có.... Thử hỏi, lấy gì mà tiến triển đây?
Vậy nên,  chịu khó hơn một chút,  tích cực ghép đôi ở bên ngoài,  biết đâu chẳng bao lâu sau Cbiz lại có thêm một đôi siêu hot nữa thì sao?

- Lệ Dĩnh này...

- Ừ...

- Lần trước, lúc anh nghe điện thoại của em...

Cô ngẩng đầu,  chăm chú nhìn anh,  tối hôm đó Nguyên Nguyên có nói với cô chuyện này,  cô cũng không quá để tâm,  vì tại cô để quên điện thoại cơ mà.

- Hình nền đó,  anh đã nhìn thấy rồi...

Lệ Dĩnh gật gật đầu,  đột nhiên giật mình,  lùi lại phía sau.
Thôi tiêu rồi...

- Cái đó... Cái đó...là trùng hợp,  trùng hợp thôi.

- Thật sao? 

Anh đến gần sát cô,  ánh mắt ngờ vực... Trùng hợp á?  Cô nghĩ anh là trẻ lên ba à?

Anh tiến lên một bước,  cô lùi lại một bước,  tiến một bước, lại lùi một bước.

- Lệ Dĩnh này!

- A... Ừ?

- Nếu như... Em thích anh,  thì anh khuyên em nên nói ra đi,  mẹ anh nói nói dối không tốt một chút nào đâu.

-Em...em không có!

Cô khẩn trương nói,  lưng bất giác đã chạm vào vách tường.
Anh mỉm cười,  đặt bàn tay ngay cạnh gương mặt cô,  tạo nên một màn bích đông hoàn hảo đến từng xen ti mét.  Thoát được sao?  Rõ ràng là.... Không -có -cơ hội!

- Triệu Lệ Dĩnh, em trả lại cho anh di.

- Trả cái gì chứ? Em đâu có...

- Trái tim cửa anh!

Lời đang muốn nói ra đột nhiên bị nuốt ngược trở lại,  cô cố ngăn trái tim đang đập liên hồi của mình chậm lại,  lén nhìn anh một cái,  rồi lảng sang chỗ khác. 

- Anh vất vả nuôi nó sống gần ba mươi năm nay,  bây giờ bị em cướp mất rồi,  anh phải sống thế nào đây?
Anh rất coi trọng nó... Vậy nên,  em nhất định phải yêu thương nó.

- Anh có thể đừng ép người quá đáng như vậy nữa được hay không?

- Vậy nên, em phải đối tốt với anh,  thì trái tim của anh mới có thể hạnh phúc được!

- Nhưng....

- Em có thích anh không?

Cô nhìn anh một chút,  khẽ thở dài.

- Lý Dịch Phong!

- Có! 

- Nếu như anh đã thành thật như vậy,  thôi được rồi,  hôm nay chúng ta cùng nói rõ mọi chuyện.

- Được.

- Tuy rằng con người của anh rất đáng ghét, luôn làm em giận,  nhưng mà so ra,  cũng không có ai đối với em như vậy. Thành thật mà nói,  em thích anh!  Chúng ta đều đã lớn,  tuổi cũng không còn nhỏ nữa,  tình cảm không phải là thứ để đùa giỡn, em không phải là một người ôn nhu ấm áp,  em cũng giống như Bích Dao,  vậy... Chúng ta có thể không?  Anh có thực sự muốn làm bạn trai em hay không?

- Ừ, làm bạn trai em.

Nụ cười của cô in đậm trong mắt anh,  lúc đó  anh biết được,  là một thứ gì đó của nhau,  thì ra lại tuyệt vời như thế.  Khoảng cách lúc ấy của hai người là 10 cm,  nếu như đã thừa nhận rồi,  hôn một chút,  cũng không có gì sai đâu nhỉ?
Gương mặt anh mỗi lúc một sát gần,  gần hơn nữa,...

Cộc cộc cộc....
Tiếng gõ cửa vang lên bất thình lình,  cả hai cùng giật mình,  nhìn ra phía cửa...
Thôi xong... Có người tới.
Anh nhớ ra một chuyện,  lùi lại, nói nhỏ :

- Hình như đạo diễn nói hôm nay có đoàn phóng viên đến thăm trường quay!

- Cái gì?  Vậy...đó là ký giả sao? 

Ôi trời ơi,  nếu như thực sự người đến là ký giả thật,  không phải ngày mai sẽ có hot search hay sao ? Từ trong lòng hai người đều biết,  với tình hình lúc này, không phải là lúc công bố. Vả lại chẳng thể biết được báo chí sẽ thêu dệt nên những gì...
Dịch Phong nhìn trái nhìn phải,  cuối cùng bước đến bên cửa sổ.

- Anh định làm cái gì vậy?

- Em ở đây,  anh đi,  như vậy là an toàn nhất.

- Nhưng mà...

Lời chưa kịp nói hết,  thân hình to lớn ấy đã vọt ra ngoài khung cửa.

...cũng đừng có nhảy lầu chứ,  anh có thể trốn tạm đi chỗ nào đó mà.

Cô chạy vội ra phía cửa sổ,  lo lắng nhìn theo bóng người đang lò dò chạy mất, thật may là anh không sao cả.

Lúc này,  cửa phòng cũng vừa lúc mở ra,  Nguyên Nguyên bước vào,  nhìn cô :

- Dĩnh bảo?  Tại sao chị gọi em lại không trả lời?

- Không có gì.

- Lát nữa em sẽ phải quay đến muộn đấy,  vì ngày mai chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh chụp hình quảng cáo.

- Em biết rồi. 

Tinh....
Điện thoại rung lên,  cô mở máy,  đọc tin nhắn :" Anh bị trẹo chân rồi,  là ai đến thế? "
" Đáng đời.  Là Nguyên Nguyên."
" Ôi mẹ ơi, hay anh quay lại? "
" Mơ đi...."

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ