Chap 4 - Dần có thiện cảm

3.4K 288 29
                                    

- Vợ à đi gì mà nhanh vậy? - Các anh gọi với theo có ý trêu chọc.

- Tôi không phải vợ các anh đâu!

Taehyung hét to lại đầy bức xúc nhưng không hiểu sao trong mắt các anh lại thấy cậu đang làm aegyo mới sợ chứ. Bê một đống đồ của cậu vào trong nhà cũng làm các anh mệt đứt hơi huống hồ chi còn phải mang lên tận phòng cho cậu.

- Ôi mệt quá đi! Namjoon thở không ra hơi.

- Tụi anh đã mang đồ lên cho em mệt gần chết rồi. Bây giờ vợ nên thưởng cho chồng đi chứ! - Jimin vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên cặp má bánh bao của mình.

- Ai bắt hả? Đây là tự các anh chuốc lấy thôi. So sánh với bao nhiêu việc các anh gây ra với tôi trước đây thì nhằm nhò gì hả?

Nói đến đây, các anh thấy trong lồng ngực trái chợt nhoi nhói đau từng đợt. Có lẽ các anh đang hối hận, cảm thấy có lỗi với cậu và muốn bù đắp lại cho cậu nhưng dường như các anh không nhận ra và cứ tiếp tục ngộ nhận rằng mình đang yêu Herin.

Khi các anh chồng ra ngoài hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường.

"Chế sẽ không bị các người lừa bởi cái tình cảm nhất thời này đâu. Cứ chờ đó đi các anh chồng yêu quý. Tôi sẽ trả thù cho cậu Kim Taehyung à. Muahahaha!" Taehyung's pov.

Nghỉ mệt một lát rồi cậu đi tắm. Trong tủ đồ chả có bộ đồ ngủ nào ra hồn cả nên Taehyung đã lấy luôn cái bộ đồ ngủ hôm nay mới mua xong. Bộ đó bao đẹp, bao cute luôn nên cậu mới chọn.

Thật ra ngoài truyện Taehyung là một stylish chính hiệu đã sống tự lập từ khi đi du học trở về. Trong lúc cậu chỉnh đồ cho idol ở sân khấu, không may đã có một cái đèn sân khấu rơi xuống làm cậu chấn thương nên mới phải vào bệnh viện. Lúc đó cậu có cảm giác mình sắp được trao giải thanh niên đời buồn rồi thì phải.

Quay trở về câu chuyện, Taehyung thay đồ xong thì chạy tung tăng khắp phòng với mục đích là chả có mục đích gì cả. Chỉ là tính cách của Taetae hơi bị hâm cộng thêm sự phấn khích đối với bộ đồ ngủ cho nên...

Do chạy nhảy tưng tửng trong phòng cậu cảm thấy chưa đủ nên chạy xuống phòng khách tiện thể khoe với Baek mama và Chan papa luôn.

Cục bông này chạy xồng xộc xuống cầu thang rồi nhảy tưng tưng trước mặt bố mẹ mà quên mất sự hiện diện của sáu người chồng đáng quý đang ngồi ngơ ngác ngắm cậu khoa chân múa tay.

- Aigoo tục tưng của má từ bao giờ lại cute phô mai que thế này? - Mẹ Baek vừa nói vừa nhéo yêu mũi cậu.

"Kim Taehyung từ bao giờ lại có đáng yêu như vậy chứ? Taehyung chanh chua hồi xưa đã đi đâu rồi hả?" Các anh pov.

- Hí hí hí! - Taehyung trưng ra cái nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, banh cả hai cái quai hàm ra.

- Hí hí hí! - Taehyung trưng ra cái nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, banh cả hai cái quai hàm ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Hình ảnh minh hoạ)

"Á sao tim mình đập nhanh vậy nè?" Suy nghĩ của các anh sau khi thấy cậu cười một nụ cười hồn nhiên mà các anh chưa thấy bao giờ.

--------------------------

- Ô hô đến giờ đi ngủ rồi! Mệt quá!

Taehyung than thở xong thì nằm phịch xuống giường suy nghĩ.

- Kể ra mình đến đây cũng được 2-3 ngày rồi, nên làm gì đó chút gì đó cho vui nhà vui cửa chứ cứ sống thanh thản như vậy Taetae hổng có chịu nổi. Thôi ngủ đi để mai tính.

---------------------

Sáng hôm sau...

Khi ông mặt thức dậy, mẹ Baek lên phòng Kim Taetae cầm nồi niêu xoong chảo lên theo. Lên đến nơi, bà phu nhân quyền quý lấy nồi niêu xoong chảo làm đạo cụ tập hát trên phòng cậu. Bà Baek cất giọng ca hoạ mi vàng lên làm trời đất rung chuyển đương nhiên không ngoại trừ Taetae của chúng ta.

Cậu đang phiêu lưu trong giấc mộng đẹp ngàn năm có một thì đột nhiên bị Baek mama tấn công bằng cái giọng hát trời phú. Cơn bực tức dần ùa đến thì bị chặn lại bởi tiếng hét trong huyền thoại của Kim phu nhân.

- CON CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG KIM TAEHYUNG! TA ĐÃ CHO CON ĂN CHƠI LÊU LỔNG MẤY NGÀY NAY RỒI NÊN HÔM NAY PHẢI ĐI HỌC ĐÊ! DẬY MAU!!!!!

----------------------

Xong rồi nè! Chúc các bạn đọc vui vẻ! Nhận xét chap này hộ mình với. Ahihi!

[Longfic][AllV] Đệ nhất nam phụ _JjangssiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ