Chap 5 - Đến trường cũng không tệ

3.1K 262 39
                                    

- Ôi umma à! Chẳng phải con hết tuổi đi học rồi sao? Con đã 22 tuổi rồi mà. - Taehyung nói chuyện mà hai mắt cứ díp vào nhau.

- Mố? Ôi con tôi nó quên cả chuyện bây giờ nó mới đang học cấp 3 hay sao? Con mới có 17 tuổi thôi đó Kim Thê Hương!

"Ối ối quên mất tuổi trong truyện là 17. Trời ơi!" Taehyung's pov.

- À à con nhầm nhọt sang chầm chọt í mà má mì. - Bạn Taetae giở trò aegyo làm trái tim bé bỏng của mẹ Baek tan vở.

- Anh thôi đi cho tôi nhờ. Nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nhé. À mà con sẽ đi bộ vì chú tài xế ốm rồi.

- Dét sờ má mì!

------------------------

Hôm nay cậu ăn mặc theo style giản dị nhưng lại toát ra vẻ cuốn hút lạ thường. Vừa đi, Taehyung vừa suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện trên đời. Do không để ý nên đâm đầu vào một bờ lưng rắn chắc của ai đó.

- Cậu đi đường cái kiểu gì vậy hả?

- Ôi tôi xin lỗi! Tại tôi không để ý.

- Mố? Không phải Kim Taehyung đây sao? Hôm nay lại bầy đặt đi bộ đến trường cơ à? Đổi cách ăn mặc từ bao giờ hả? Không phấn son loè loẹt rồi la liếm mấy anh nữa sao? Hả? Hả? - Cứ mỗi chữ "hả" người đó lại đẩy mạnh vào vai Taehyung.

- Xin anh hãy dừng lại hành động của mình trước khi tôi điên lên. - Taehyung hạ thấp giọng, làm mặt lạnh.

- Xí! Cậu trước giờ đâu dám làm gì ai hả? Để xem cậu làm gì được tôi?

Taehyung cắn môi, rút điện thoại từ trong túi ra, ấn phím gọi cho thư kí Kim.

- Alo, thư kí Kim phiền anh đến đây giải quyết cho tôi vụ này. Nhanh nhé! - Taehyung nói giọng không lạnh cũng không nóng nhưng cũng đủ làm người khác rợn tóc gáy.

- Cậu...cậu định làm gì vậy?

- Làm gì thì cậu biết rồi đấy. Giờ thì đợi đi!

Người đó không lâu sau đã bị thư kí Kim bắt đi. Các học sinh trong trường thay vì khinh thường Kim Taehyung như lúc trước thì bây giờ lại cực kì sợ cậu. Coi cậu như đại ca trong trường. Taehyung cũng vì thế mà trong lòng cực kì vui sướng. Cuộc đối thoại đó các anh đã chứng kiến tận mắt và không ngừng cảm thán trong lòng.

"Thú vị đấy! Kim Taehyung!" Các anh pov.

Cậu hiện tại đang đi dọc hành lang của trường tìm lớp. Bạn Taetae có cảm giác như mình bị lạc trong một cái mê cung rộng lớn vậy. Nhưng bạn í nhất định sẽ không từ bỏ nên quyết định hỏi mọi người xung quanh. Ôi ôi sao không ai trả lời mình vậy? Sao ai cũng tránh mình như tránh tà vậy? Wae?!

Taehyung khóc ròng khóc rã khắp hành lang trường học. Bỗng có một cánh tay rắn rỏi kéo cậu ra đằng sau rồi đỡ cậu giống trong mấy phim Hàn Quốc đó.

- Tại sao em khóc?

- Ôi mẹ ơi biến thái! Á!!!!!

Nói xong Taehyung tát bốp một cái vào mặt người đó làm người đó ôm mặt khóc không ra nước mắt.

[Longfic][AllV] Đệ nhất nam phụ _JjangssiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ