Chương 14

3K 215 1
                                    

Vừa nghe bọn họ nói Tống Mạn giống Thôi Trinh, Sùng Hoa đã cảm thấy rất không thoải mái, xuất phát từ tính chuyên nghiệp, cô chăm chú nhớ lại cảnh Tống Mạn mới vừa biểu diễn, quả thật tìm ra một vài chỗ tương tự.

Mô phỏng.

Trong đầu Sùng Hoa xuất hiện hai chữ này. Một người thành công, cũng không ít mô phỏng người khác, trong giới không ít người mô phỏng theo Thôi Trinh, nhưng đều là giả hổ thành chó, Tống Mạn xem như là giống, cũng nhìn ra được cô đang cố gắng, dù sao tiểu hoa đán không làm được cả đời, đợi đến tuổi tác nhất định vẫn không tìm được định vị thích hợp, cũng sẽ bị người mới đẩy xuống.

Sùng Hoa vẫn đang cảm thấy rất khó chịu.

Giám chế vẫn làm bình hoa chậm rãi lên tiếng: "Tôi tham gia không ít đoàn phim, may mắn thấy tận mắt ảnh hậu diễn xuất. Lúc ấy tôi không phải giám chế, cô ấy cũng không có nhiều hào quang như vây giờ, chỉ là một người mới đang âm thầm phấn đấu." Anh ta đột nhiên nhớ lại những năm tháng bấp bênh, Sùng Hoa vừa nghe đến ảnh hậu ảnh hậu, lỗ tai lập tức dựng thẳng.

Phó đạo diễn và Lương Thanh cũng nghe rất chăm chú.

"Nếu chưa từng thấy tận mắt, anh căn bản nghĩ không ra lại có người có thể diễn xuất đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cô ấy nhập vai rất nhanh, cảnh gì đều có thể diễn, trước kia diễn viên rất khổ, khả năng diễn xuất là yếu tố cơ bản nhất, không phỏng đoán được tinh túy nhân vật nào dám diễn? Một quyển kịch bản không đọc đến nhừ, đâu thể diễn tốt, nào giống như bây giờ, thiếu khả năng diễn xuất thì lấy nhan sắc ra bù, bù qua bù lại, chất lượng điện ảnh cũng không có." Anh ta nói đến đây dừng lại một chút, như là đang nhớ lại.

"Có một lần, tôi nhớ đạo cụ còn chưa cất xong, ngày đó lại muốn mưa, sợ bị đạo diễn mắng nên nửa đêm đến trường quay, đến đó, thấy ảnh hậu vẫn còn ở lại, đứng yên một chỗ tìm kiếm linh cảm, kịch bản của cô ấy rơi trên mặt đất, vừa nhìn, bên trong rậm rạp chằng chịt ghi chú." Thành công của ai cũng không phải vô duyên vô cớ có được.

"Diễn xuất của Tống Mạn, xem như xuất sắc nhất trong các tiểu hoa đán, người cũng có dã tâm, biết cầu tiến, nhưng so sánh với Thôi Trinh..." Giám chế lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh.

Sùng Hoa không ngờ sẽ nghe một đoạn chuyện cũ như vậy. Theo sự miêu tả của anh ta, hình như cô nhìn thấy Thôi Trinh trước khi thành danh, nàng ở trong giới, khó khăn tìm cơ hội, khó khăn khai phá ra con đường huy hoàng hiện tại.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy đau lòng.

Lương Thanh và phó đạo diễn cũng không nói chuyện.

Qua hồi lâu, Lương Thanh thở dài: "Nếu như có thể mời Thôi Trinh đến diễn thì tốt rồi."

Sùng Hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta: "Anh đang suy nghĩ cái gì đấy."

Thôi Trinh lần này là tham gia một bộ phim điện của ảnh của đạo diễn người nước ngoài, vị đạo diễn xuất sắc nhất của giải Oscar vô cùng nghiêm khắc và cầu tiến, quốc nội cũng có nghe thấy. Nàng về nước hẳn là phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Sùng Hoa chỉ đau lòng Thôi Trinh căn bản không lo lắng với giá trị con người của Thôi Trinh có thể tham giam phim của cô hay không, cô chỉ thầm nghĩ để khiến nàng nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian.

[BIÊN TẬP XONG] Ái Tình (Quy Đồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ