Mưa đột nhiên to hơn, đánh vào lá cây, mặt đất, vũng nước, âm thanh rào rạc lọt vào tai.
Sùng Hoa và Thôi Trinh ngồi rất gần.
Bầu không khí đúng mực.
Trong buổi chiều nhàn nhã, bưng một chén trà nóng, sóng vai mà ngồi, nhìn phong cảnh như tranh trong mưa. Bên cạnh còn có nhạc khí, chiếc đàn Violon đã lâu Sùng Hoa chưa chạm vào, nhưng, nếu như Thôi Trinh nguyện ý, cô rất muốn vì nàng mà đàn một khúc.
Hết thảy đều là tốt đẹp, trong bầu không khí như vậy, làm việc gì cũng rất thích hợp.
Nhưng mà, một bức tranh như vậy lại bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ.
Lần này Sùng Hoa vướn phải scandal, lo lắng nhất không ai ngoài Lương Thanh, Tù Đồ là tâm huyết của anh ta, là đắc ý nửa đời người của anh ta, anh ta tuyệt đối không dám tưởng tượng bởi vì một scandal mà thậm chí ngay cả cơ hội công chiếu cũng không có mà chết từ trong nôi.
Sùng Hoa định liệu trước, nhưng không tiết lộ câu nào với ngoại giới, hai ngày nay Lương Thanh cũng sắp nóng lòng mà chết, nhưng hỏi như thế nào đi nữa, Sùng Hoa vẫn thủ khẩu như bình. Hiện tại, anh ta rốt cuộc không nhịn được, giận đùng đùng mà đến, phải buộc Sùng Hoa áp dụng hành động.
Thôi Trinh đối diện Lương Thanh nộ khí đằng đằng xông đến, hồng nhạt trên mặt chậm rãi thối lui, nàng liếc mắt nhìn Sùng Hoa, có ý nhắc nhở. Chỉ là một ánh mắt không rõ hàm ý, nhưng Sùng Hoa cư nhiên kỳ diệu mà xem hiểu, cô lập tức xoay người, ngồi trở lại trên ghế của mình.
Mới vừa ngồi xong, Lương Thanh liền vọt tới trước mặt.
"Đạo diễn Sùng, đã ba ngày rồi, là lúc nên thông báo chính thức với truyền thông rồi?" Lương Thanh la ầm lên.
"Không vội, nếu đã cho họ hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thì nên chờ đến hết thời hạn." Sùng Hoa ngồi, bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng khí độ của cô, lại không có chút dấu hiệu suy giảm.
"Trong tay cô có chứng cứ chắc chắn gì, có thể nói ra không?" Lương Thanh không tự chủ được chậm hạ giọng, khí thế cũng không lớn như trước nữa.
Sùng Hoa trấn an anh ta: "Đừng nóng vội, chậm nhất ngày mai, tình thế sẽ đảo ngược."
Xem ra làm thế nào cô cũng sẽ không tiết lộ. Lương Thanh thối chí, anh ta bước đến liền phát hiện ở đây còn có người thứ hai, chỉ là quá nóng lòng nên không có lo lắng, bây giờ bị Sùng Hoa đâm một cái, anh ta tiết khí xong rồi, phân thần nhìn nữ nhân vẫn không lên tiếng kia.
Vừa nhìn, Lương Thanh liền kinh sợ, anh ta liền vội vàng chào hỏi: "Ảnh hậu, xin chào."
Cười mỉm cười gật đầu với anh ta.
Thấy ảnh hậu ở chỗ này, Lương Thanh vốn dĩ một mực lo lắng chọn người thay vai nữ chính đại não đột nhiên bừng sáng, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù biết có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng phải thử một lần.
"Ảnh hậu, cô cũng biết." Anh ta ngồi xuống chiếc ghế còn trống: "Sau chuyện lần này, chúng tôi phải chọn một nữ chính khác. Bộ phim này là tôi làm biên kịch, kịch bản là do tôi viết, nó cũng đủ tốt, tuy rằng so ra kém những tác phẩm lớn cô đã tham gia, nhưng, tôi dám khẳng định..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ái Tình (Quy Đồ)
RomanceTên tác phẩm: Ái Tình (Quy Đồ) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE Dịch giả: QT Editor: Lạc Thủy Vô Tâm --------------------------- P/s: MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI EDIT...MÌNH...