Chương 66

2.9K 171 4
                                    

Nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ màu đen. Sùng Hoa đột nhiên hiểu vì sao quyển kịch bản này vẫn đặt ở một vị trí dễ thấy như vậy, đây vốn chính là Thôi Trinh hy vọng cô có thể thấy, nàng không có ý che giấu cô, ngược lại là cô, vẫn dừng lại không dám bước tới.

Sùng Hoa khép kịch bản lại, đặt về vị trí cũ, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất phủ một lớp tuyết thật dày, trắng xoá. Cô lau khô nước mắt, khiến bản thân nhìn như không có việc gì, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Thôi Trinh ở trong phòng khách tìm kiếm trong rương y tế, Sùng Hoa ngồi vào bên cạnh nàng, Thôi Trinh vừa lúc hỏi cô: "Em để nhiệt kế ở đâu rồi?"

"Hình như ở phòng ngủ, em đi lấy." Lại thật nhanh thật nhanh đứng lên, đến phòng ngủ, một lát sau cô cầm nhiệt kế đi ra. Thôi Trinh nhận lấy, đo nhiệt độ cho cô.

Vừa rồi ở bên ngoài gió lớn lại có tuyết rơi, cô còn mặc ít như vậy, Thôi Trinh lo lắng cô lại bị bệnh.

Cũng may không sao cả. Sùng Hoa nhận lấy nhiệt kế, thả lại trong rương y tế. Cô hiện tại đã không còn vẻ mặt đưa đám như lúc trốn trong phòng sách, Thôi Trinh liền phỏng đoán có lẽ cô chỉ là sinh hờn dỗi một chút rồi lại tự mình hết giận rồi. Nên nàng cũng không nhắc lại chuyện của Thư Dĩnh và đứa bé kia, chỉ là hỏi cô: "Buổi tối em muốn ăn gì?"

Mặc dù là trừ tịch, ngày mai sẽ là một năm mới, nhưng thật ra cũng chỉ là một ngày bình thường.

"Món gì cũng được." Sùng Hoa trả lời.

Thôi Trinh chỉnh lý xong rương y tế, đứng lên dự định mang đi cất, Sùng Hoa cũng đi theo, cô nhìn Thôi Trinh: "Kịch bản Thanh Bình Nhạc, em đã xem qua."

Biết một ngày nào đó cô sẽ mở ra xem, không ngờ không ngờ sẽ là hôm nay. Thôi Trinh đặt hòm thuốc xuống, xoay người đối diện Sùng Hoa, nhìn thấy đôi mắt cô càng ngày càng đỏ, thấy cô cúi đầu, Thôi Trinh hỏi cô: "Xem rồi, vậy đã hiểu rồi sao?"

Sùng Hoa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu: "Xem hiểu rồi."

Xem hiểu rồi, những gì quá khứ bỏ lỡ cô đều đã hiểu, ngày xưa không thấy được, cô xem hiểu xem hiểu rồi. Thế nhưng thâm tình của Thôi Trinh đâu chỉ là những dòng chữ ít ỏi trên giấy kia. Sùng Hoa nén nước mắt, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Thôi Trinh càng thêm ôn nhu, nước mắt lại không nghe lời mà trượt dài trên má, cô chậm rãi nói: "A nương, từ năm ấy đến nay, đã mười một năm, so với những gì người dành cho ta mười một năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt, người không nên vì thế mà áy náy. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta nợ người, không có người nợ ta, người không nên tự trách mình."

Một tiếng a nương này khiến trái tim Thôi Trinh tan nát, nàng lau nước mắt thay Sùng Hoa, lại không phát hiện mình cũng đã lệ rơi đầy mặt, nhưng trong lòng Sùng Hoa là cao hứng, cô cười, cười trong nước mắt: "Nhìn qua là ta động tình đối với người, ta lưu luyến không rời, thật ra, tình cảm của chúng ta vẫn luôn là người một tay gìn giữ, ta ngoại trừ ngoài miệng nói yêu thì cái gì cũng không làm được."

Thôi Trinh lắc đầu: "Không phải, Sùng Hoa, đừng nói như vậy."

Nàng nói không phải, nhưng Sùng Hoa biết sự thật chính là như vậy. Cô vuốt ve gương mặt Thôi Trinh: "Ta nhất định đã khiến người thương tâm." Thời gian dài như vậy nhưng cô hoàn toàn không biết gì cả, chuyện gì cũng để một mình Thôi Trinh gánh vác, thậm chí sau khi khôi phục ký ức, cô còn muốn trốn tránh, cô nhất định khiến nàng khổ sở.

[BIÊN TẬP XONG] Ái Tình (Quy Đồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ