Chương 65

2.6K 163 1
                                    

Chỉ có ba năm Sùng Hoa lại có biến hóa lớn như vậy, Thư Dĩnh không biết là sai ở chỗ nào, chỉ ba năm ngắn ngủi, sao lại làm cho một người thay đổi lớn như vậy. Trước khi đến nàng cho rằng tất cả vẫn nắm giữ trong tay mình, đến lúc này mới biết, Sùng Hoa nàng vẫn chú ý trên TV, không phải là Sùng Hoa thật sự.

Ánh mắt của Sùng Hoa khiến nàng sợ hãi, bình tĩnh không gợn sóng, nhìn nàng tựa như nhìn một con kiến không đáng bận tâm. Bút ghi âm trên bàn bị bẽ thành hai nửa, biến thành phế vật, Thư Dĩnh rốt cuộc tỉnh táo lại, Sùng Hoa đối với nàng đã không có nửa điểm lưu tình.

Dùng tình cảm mềm hoá cô, biện pháp dùng nhược điểm áp chế cô, đã không thể thực hiện được. Thư Dĩnh ngẩng đầu, liền thấy Sùng Hoa mạn bất kinh tâm nhìn mình, nàng nhất thời hoảng hốt, có lẽ giữa các nàng đã không có cơ hội vãn hồi nữa.

Thế nhưng, đi đến bước này, nàng không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Thư Dĩnh trút bỏ vẻ nhu nhược, trở nên lãnh khốc, mà Sùng Hoa đã không nhịn được, cô hận nhất là có người dùng chuyện râu ria lãng phí thời gian của cô, nếu như nếu mà vẫn tiếp tục trầm mặc như vậy, cô cũng không ngại mời người đến dạy cho nàng cách lưu loát nói chuyện.

May là Thư Dĩnh đúng lúc phá vỡ trầm mặc, nàng cầm lấy túi xách, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh, để lên bàn, kiên nhẫn đẩy đến trước mặt Sùng Hoa. Sùng Hoa liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem. Trong tấm ảnh là một cô bé, khoảng chừng hai ba tuổi, cầm một cái chuông nhỏ, vẻ mặt dường như bị ống kính làm hoảng sợ, mở thật to đôi mắt.

Những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là đứa bé này dung mạo có sáu phần tương tự Sùng Hoa lúc nhỏ.

Sùng Hoa rốt cuộc nhìn thẳng vào tấm ảnh, cô cầm lấy tấm ảnh lên xem, sau đó đặt lại trên bàn. Thư Dĩnh chờ cô lên tiếng trước, sau đó căn cứ tâm tình trong ngữ điệu của côđể quyết định làm thế nào khống chế cô, thế nhưng Sùng Hoa không nói gì, cô im lặng không lên tiếng nhìn Thư Dĩnh, trong mắt hàm chứa trào phúng nhàn nhạt. Thư Dĩnh hai tay nắm thành quyền, cả người đều tràn đầy tư thế phòng bị.

" Xem ra, cô không có chuyện gì quan trọng, vậy tôi liền đi trước." Sùng Hoa đứng lên, cũng không muốn cũng không muốn nhìn nàng thêm cái nào nữa.

Thư Dĩnh nóng nảy, nàng vội vàng đứng lên, Sùng Hoa vừa ra đến cửa, Thư Dĩnh lập tức chắn trước mặt cô, ngăn cản cô đi, dáng vẻ thờ ơ cùng dáng vẻ lúc mỉm cười của Sùng Hoa năm ấy đột nhiên trọng hợp, Thư Dĩnh thoáng chốc đầy bụng ủy khuất, nàng đỏ mắt nhìn Sùng Hoa: "Chị cũng đoán được, đây là con gái chị, nhưng chị ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu sao?"

Sùng Hoa liếc nhìn tấm ảnh bị cô đặt lại trên bàn: "Chỉ một tấm ảnh đã muốn tôi tin? Cô cũng suy nghĩ quá đơn giản rồi."

"Em biết chị chưa hẳn đã tin, nhưng mà chị cũng nên nghĩ chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em động tay động chân chút gì đó cũng không phải là không thể." Thư Dĩnh cực lực khiến bản thân bình tĩnh, nhưng nàng tay chân run rẩy vẫn tiết lộ sự sợ hãi của nàng, dù vậy nàng vẫn nghiêm mặt, khiến bản thân thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, uy hiếp Sùng Hoa: "Tấm ảnh này là thật, nếu không tin chị có thể mang đi nhờ người kiểm tra xem có phải là Photoshop hay không, con gái em đã nuôi lớn rồi, chị cũng nên chịu trách nhiệm. Điều em muốn không nhiều, chỉ cần một khoản tiền."

[BIÊN TẬP XONG] Ái Tình (Quy Đồ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ