Nơi này là một căn phòng bệnh trong bệnh viện, bốn phía đều là màu trắng, vách tường là màu trắng, sàng là màu trắng, chăn đệm cũng là màu trắng. Còn có một mùi thuốc khử trùng đạm nhạt, bay vào xoang mũi, không tính là nặng, cũng sẽ không cảm thấy gay mũi khó chịu.
Rèm cửa sổ đóng chặt, không có một tia sáng, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn ở đầu giường không tính là sáng sủa.
Gương mặt Thôi Trinh vốn đã trắng nõn càng thêm tái nhợt, trong suốt không có một chút huyết sắc, nàng nhắm mắt, ngủ không an ổn, hàng mi dày rung động, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Nhất định đã làm nàng sợ. Sùng Hoa đau lòng.
Một lát sau, Sùng Hoa vẫn quyết định đánh thức Thôi Trinh, giường bệnh mặc dù nhỏ, nhưng cũng đủ hai người nằm, nếu cứ như vậy nằm ngủ tới sáng, tỉnh lại nhất định cả người đau mỏi.
Cô chuẩn bị lay tỉnh nàng, nhưng tay vừa chạm vào vai Thôi Trinh, nàng lập tức tỉnh dậy.
Trong thần sắc của nàng không có một chút buồn ngủ, mở mắt ra xem tình trạng của Sùng Hoa, phát hiện cô tỉnh, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng tay vén vài sợi tóc phủ trên trán Sùng Hoa, lòng bàn tay mềm mại hơi lạnh dán lên trán cô: "Đầu còn đau phải không?"
Sùng Hoa thích cảm giác lòng bàn tay nàng chạm vào: "Không đau." Cô vừa trả lời, vừa giơ tay lên áp lấy bàn tay Thôi Trinh, sau đó dẫn dắt bàn tay nàng trượt xuống, áp vào má mình.
"Xin lỗi, đã là chị sợ." Sùng Hoa áy náy nhìn Thôi Trinh. Ngày mai, có lẽ là hôm nay, phải tiếp tục quay quảng cáo, quảng cáo này không thể vô cớ hoãn lại, sudio, đạo diễn, nhân viên, đạo cụ, dùng một ngày để chuẩn bị, bên nhà quảng cáo sẽ không thích phải tốn tiền vô cớ. Cô không chỉ hù dọa Thôi Trinh, còn hại nàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi.
Thôi Trinh bị những lời này của cô làm trầm mặc một chút, nàng quả thật bị hù dọa, nhìn thấy Sùng Hoa nhắm chặt đôi mắt trong lòng nàng, mất đi ý thức, tâm thần câu diệt cũng không đủ để hình dung. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất gọi cấp cứu, sau đó ôm thật chặt lấy cô, một chút cũng không dám buông lỏng. Đầu óc nàng trống rỗng, duy nhất chỉ là một ý nghĩ, nếu như Sùng Hoa có chuyện gì, nàng cũng sẽ đi cùng cô, nàng sẽ luôn bên cô, mặc kệ là sống hay chết, nàng cũng sẽ ở bên cạnh cô.
Nhưng, cô không nên cảm thấy có lỗ.
Gò má ấm áp của Sùng Hoa còn dán trong lòng bàn tay của nàng, nhiệt độ truyền qua tiếp xúc, Thôi Trinh cảm thấy bàn tay luôn lạnh lẽo của mình cũng tăng nhiệt độ, tiếp theo là cánh tay, thân thể, trái tim. Tựa như kiếp trước, Sùng Hoa là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh thê lương của nàng. Vành mắt Thôi Trinh phát nhiệt, nàng nói: "Sùng Hoa, tôi làm điều gì cho em cũng thấy xứng đáng."
Trực bạch biểu đạt nội tâm như vậy tuyệt không giống Thôi Trinh, nàng luôn khắc chế tự giữ. Chỉ có quan tâm mới có thể có thái độ khác thường đi? Cô thật sự làm nàng sợ hãi rồi. Sùng Hoa sợ sệt chốc lát, sau đó hạnh phúc nở nụ cười. Cô xê dịch vào trong, vén một góc chăn lên, nói: "Chị mau lên đây, em muốn ôm chị ngủ."
Thôi Trinh thuận theo mà cởi áo khoác, nằm bên cạnh Sùng Hoa.
Sùng Hoa ôm nàng vào lòng, cảm giác nhiệt độ cơ thể giao hòa vào nhau thật tốt, cô luyến tiếc buông ra dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Ái Tình (Quy Đồ)
RomanceTên tác phẩm: Ái Tình (Quy Đồ) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE Dịch giả: QT Editor: Lạc Thủy Vô Tâm --------------------------- P/s: MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI EDIT...MÌNH...