"LẠI LÀ CẬU"

234 8 0
                                    

Bạn có tin vào duyên phận không?

Tôi thường được nhiều người rủ rỉ vào tai tôi, rằng "con người gặp nhau là duyên, làm bạn của nhau cũng là duyên và yêu nhau cũng là duyên". Có người không hề tin vào nó, tràn đầy một óc khoa học và logic mà nói "làm gì có duyên phận, cũng chả có định mệnh. Nếu có thì cũng do chính tay ta sắp đặt mà thôi!". Và, cũng có nhiều người theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, không hoàn toàn tin vào nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ.

Tôi thuộc kiểu người thứ hai, cứng đầu cứng cổ đem mấy cái bà và mẹ hay nói đổ hết ra khỏi não. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu suy nghĩ lại khi chính mắt chứng kiến "hiện tượng" này.

(Chuyện thật 20% pha thêm 80% hư cấu đặc sệt do tác giả nghĩ ra, mong các bạn đừng hiểu lầm)

................................................................................................................................................................

Hai người con gái đối lập nhau ngồi cùng một bàn. Người ngồi bên phải cạnh cửa sổ, trông như một cậu thiếu niên do mái tóc ngăn ngắn cùng với thân hình gầy gầy cao cao, hờ hững nghe nhạc qua tai nghe ngó ngó ra ngoài cửa sổ. Một người bé nhỏ với mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ, đương chăm chú làm bài tập, bài khó khiến cho đôi mày nhíu lại kết hợp với cái miệng bé nhỏ chu chu ra suy nghĩ trông thực đáng yêu. Họ cứ thế không hề nó với nhau một lời nào.

Nhìn qua, bạn có thể nghĩ họ là hai học sinh xa lạ mới gặp nhau lần đầu nên ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng bạn đã lầm, vì họ đã học chung một lớp, ngồi chung một bàn, cùng một vị trí như thế này từ hồi cấp hai lớp sáu. Tính đến nay chắc khoảng năm năm.

Bạn chắc chắn sẽ lại nghĩ: họ là đôi bạn đang giận hờn cãi nhau, một cuộc chiến tranh lạnh chẳng hạn? Thì bạn lại nhầm một lần nữa. Họ tuy "biết" nhau lâu như thế nhưng tôi xin thề số lần họ nói chuyện với nhau còn ít hơn cả số lần họ chào các lao công của trường.

Và thế là bạn nghĩ: thế thì lạ thật. Đúng thực là rất lạ, vì chả có ai lại ngồi cạnh nhau những năm năm mà lại không nói chuyện với nhau như họ.

Sáng sớm, Thùy Chi sách cặp tới lớp, tung tẩy bước. Hôm nay tâm trạng của nó rất vui, vì trong lúc đứa bạn thân của nó mải mê ngắm hai bạn trai đẹp nắm tay nhau tình tứ, Chi đã chớp thời cơ xực được một miếng hơn nửa cái bánh mỳ xúc xích của nó. Đây là buối đầu tiên nó tới lớp mới. Thực ra trước khi học sinh nhập học thì còn phải tới để nhận lớp hay gì đó, cơ mà lúc đấy Thùy Chi vẫn đang phe phởn du lịch ở Nha Trang cùng gia đình nên nó vắng mặt.

Bước vào lớp, nó nhìn ra là cái lớp này chả có một ai là nó "thân thích" cả. Mặt nào mặt nấy lạ hoắc lạ huơ. Chán nản mày mò cái sơ đồ lớp, Chi dễ dàng tìm ra được chỗ mới của nó. Bàn cuối, dãy ngoài, bên trái.

Được chỗ cuối là ngon rồi.

Nó thầm nghĩ, từ từ bước xuống phía dưới. Nó chợt nhận ra cái thằng ngồi bên cạnh nó trông quen quen. Chị không nhìn thấy mặt bởi nó đang úp cái mặt xuống bàn mà ngủ (nó nghĩ thế), tai đeo tai nghe đen, không chút để tâm tới thế giới xung quanh nó. Lức Thùy Chi đặt cái cặp sách của nó nghe cái "thịch" xuống ghế mà chuẩn bị an tọa thì cái thằng "trông có vẻ quen quen" mới từ từ ngước mặt lên. Hai cặp mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng trừng lên đầy bất ngờ.

[GILENCHI] Lại gần nhau hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ