Trận bóng kết thúc, đứa nào đứa nấy nhìn như vừa mới tắm xong, mồ hôi khắp người, mặt mày đỏ lựng, bọn thua cuộc giờ đang cố gắng hậm hực chống đẩy thêm ba mươi cái nữa mới được thả về lớp.
Thanh Trúc đập tay đập chân với thằng Lâm và Nam ăn mừng chiến thắng, một tay kẹp quả bóng bên hông, tay còn lại liên tục cầm mép áo phông đưa lên mặt lau lau. Thấy Thùy Chi cùng với hội bà tám cũng đang đứng dậy chuẩn bị về lớp, nó nhếch mép cười. Trúc vừa nghĩ ra một thứ rất hay ho và nó chắc chắn sẽ thực hiện, luôn và ngay!
Nó đánh tiếng gọi Chi, tay vẫy vẫy:
"Ê, Gấu!"
Con nhỏ quay lại lườm nó một cái nhưng vẫn đôi chân của Chi vẫn lon ton chạy về phía nó đứng. Tới gần, Thùy Chi nhìn thấy Thanh Trúc cười nham nhở bỏ quả bóng rổ xuống đất, từ từ dang rộng cánh tay.
Có mùi nguy hiểm!!!
Chi nhanh chóng phát hiện ra mưu đồ xấu xa của nó, chân không bước tới nữa, quay đầu chạy thẳng.
"Muộn rồi!"
Câu nói đắc thắng của Trúc vang lên, và đúng là nó muộn thật. Cậu vòng tay ôm chặt nó vào lòng, nhân tiện dí dí chùi chùi, tóc mái tóc ngắn ngủn ươn ướt vì mồ hôi cọ vào mặt và má nó.
"Agggrhhhh, phắn ra! Đồ quỷ dơ bẩn!"
Tiếng kêu (hay tiếng rú) thảm thiết của Thùy Chi chỉ khiến cho "kẻ dơ bẩn" kia thích trí tiếp tục lau hết mồ hôi của mình vào con người lùn lùn đang hết sức ngọ nguậy vùng vẫy. Thanh Trúc nhe hết cả hàm răng, cười.
Nhưng nó không cười được lâu, vì Chi không còn hú hét nữa mà trợn mắt trừng nó. Và ánh mắt đó của Thùy Chi luôn đe dọa được Trúc, khi Chi trừng nó, tức là nó sẽ phải lãnh hậu quả vô cùng đau thương. Cái giá Thanh Trúc phải trả rất đắt. Mấy đứa cùng lớp nãy giờ ngắm Trúc nghịch ngu đùa cợt với Thùy Chi, hóng kịch vui. Kịch vui chính là màn thanh niên chơi dại kia đag vặn vẹo khổ sở, bặm môi, mắt như sắp khóc, miệng liên tục la oai oái kêu đau. Nhìn mà xót thay cho nó.
Đương nhiên, vì Thùy Chi đang sử dụng hết sức mạnh và năng lượng mà nó đã tiết kiệm được trong suốt giờ thể dục ngồi chơi không dồn vào tay. đặc biệt là ngón cái và ngón trỏ, véo một bên hông của kẻ lớn xác tội đồ kia.
Phần da bị véo của Thanh Trúc từ màu trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ, mặt của nó cũng đỏ chả kém.
"Aaaaaaaa Chi đại nhân, xin lỗi, em chừa rồi" mếu máo nài nỉ, tuyệt chiêu này của Chi khiến nó đau thấu xương
Chi nhịn cười, hết sức khiềm chế, ôi cái con người cool ngầu lạnh lùng ngày xưa đâu rồi? Cơ mà phải dọa cho chừa hẳn cái thói nhây này đi
"Còn hông bên kia, thôi đưa véo nốt cho cân" nói rồi nó nở nụ cười rõ nguy hiểm, tay còn lại cũng từ từ đưa ra
Thanh Trúc toát mồ hôi lạnh. Gì chứ?! Xin mãi còn chưa buông mà còn muốn véo nốt. Cân cái khỉ ấy!
"Đừng mà" cố gắng năn nỉ mới mong qua được kiếp nạn này, cái đầu liên tục lắc lắc"thề đấy, chừa thật rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GILENCHI] Lại gần nhau hơn
Fanfictiontự nhiên viết chuyện này ra khi đang nằm vật vã trên giường. đây không phải là fic đầu tay của mình, fic gilenchi trước vì một lý do vô cùng nhảm xít mà mình đành phải quyết định drop một thời gian, khi có thể viết lại thì trong đầu hoàn toàn trống...