Nhân lúc Thanh Trúc vẫn đang ngủ, nó rủ Nhã Hân cùng mấy đứa nữa, gom vài cái dây thun lại cùng nhau nghịch phá quả đầu của cậu. Khi âm mưu của lũ kia đang tiến hành đã buồn cười lắm rồi, tới lúc Trúc gật gù mơ màng tỉnh dậy thì chỉ còn nước cười sặc nước bọt. Còn nạn nhân thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chả hiểu chả biết gì cả cũng hùa theo cười cho có số đông. Thì Thanh Trúc cũng không thể ngờ rằng tóc của mình không còn là mái tóc vuốt keo nữa mà nó đã biến thành một kiệt tác. Phải nói là một mớ hỗn độn những chỏm tóc! Tóc lại ngắn nên cứ xù tung ra trông như cục bông. Lại còn cả thần thánh phương nào đã ra tay tết được cả tóc của nó. Tóm gọn lại là nhìn vừa đần vừa ngu. Tội nghiệp nhất là Thùy Chi, nó cứ đeo bám cậu suốt ngày canh không cho ai nhắc cho Trúc biết, vừa phải bặm môi nhịn cười tới nỗi trọng thương.
Tới tận lúc tan học, cả lớp phải ở lại để bàn bạc thêm về vụ văn nghệ văn nghẽo, cô chủ nhiệm bước vào thấy Thanh Trúc thật "nổi bật" liền chỉ chỉ hỏi han thì nó mới phát hiện. Trúc không cần nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm ám hại nó trưng quả đầu kinh hoàng này đi khắp mọi nơi, mà thực ra nó cũng đoán ra được ngay là kẻ nào rồi. Nhã Hân và mấy đứa đồng phạm ngồi xa không đụng chạm được nên thoát, còn một mình Thùy Chi nhỏ bé đương nhiên lãnh đủ hậu quả.
Giờ nom tóc của Chi cũng chả đẹp hơn cái tổ quạ là bao.
Cô Thủy để cho thằng Quân "chủ trì", ngồi im lặng trên bàn giáo viên nhưng không hề dư thừa, vì cô chính là người có thể ngăn cản chúng nó không làm điều gì ngu ngốc. Quân đứng trên bục giảng, nó còn lôi theo cả thằng Lâm đi cùng với nó, trong tay cầm cái hộp. Đó chính là cái hộp giấy ăn đã dùng hết, sau tiết hai cả hai thằng đã xuống canteen xin lại để làm thành "hộp biểu quyết". Thời hạn từ lúc đó tới cuối tiết năm, mỗi đứa phải chọn một vở kịch yêu thích, viết ra giấy rồi thả vào trong. Bây giờ bọn nó sẽ bóc ra đếm, cái nào nhiều nhất sẽ chọn vở đấy, khỏi mất thời gian công sức ra cãi nhau.
Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như bọn nó mong muốn, sau tất cả, khi thằng Lâm nghe theo Quân đọc rồi viết và đánh dấu túi bụi lên bảng xong xuôi thì lại có tận ba vở kịch có số lượng bình chọn cao nhất bằng nhau. Ngay lập tức, một cuộc chiến tranh giữa ba phe phái lại bùng nổ, ngôn từ phong phú cứ gọi là bay từ miệng này tới tai kia nghe mãi không hết
"Hậu duệ mặt trời là phim hàn mà mấy mụ kia!"
"Romeo và Juliet sến bỏ mẹ!!!"
"Lão gia thích, ý kiến gì"
"Lũ trẻ trâu"
"Còn bọn bay là trẻ nghé!"
"..."
Vì quá ồn ào, vấn đề cần giải quyết vẫn chưa ra đâu vào đâu, cô giáo tức mình gõ thước xuống bàn, uy lực khác hoàn toàn với thằng Quân. Cô cũng đói và mệt rồi, lũ quỷ con này cái gì cũng có thể lôi ra để cãi nhau được!
Cô chủ nhiệm là người có quyền, ngay lập tức bọn trẻ trao cho cô quyền quyết định cuối cùng, cô cứ chọn cái nào cô thích nhất là bọn em vui rồi. Nói là vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng lôi kéo nỉ non: cô ơi chọn cái này đi, mama à cái này hay hơn... Cô Thủy chỉ còn nước thở dài, thật đúng là không thể giận bọn này lâu, nhanh chóng chọn ra cái tên khiến cô cảm thấy thích thú nhất:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GILENCHI] Lại gần nhau hơn
Hayran Kurgutự nhiên viết chuyện này ra khi đang nằm vật vã trên giường. đây không phải là fic đầu tay của mình, fic gilenchi trước vì một lý do vô cùng nhảm xít mà mình đành phải quyết định drop một thời gian, khi có thể viết lại thì trong đầu hoàn toàn trống...