Uể oải bước, Thùy Chi vừa nhăn mặt xoa xoa phần đầu bị cốc sưng một cục to đùng, vừa cầm cả tập bài tập coi như hình phạt về chỗ. Linh, nhỏ bạn "thân tốt bụng" giờ đang giả vờ xuýt xoa, nén cười, không hề thương tiếc nói với nó
"Ngu chưa con~~~"
Chi chỉ thiếu điều nhảy bổ vào người nó mà cắn xé thôi.
Nó vô cùng tức, mặt hằm hằm. Nó đến muộn có chút xíu thế mà ông già khó tính kia không cho Chi về chỗ mà còn bắt nó viết hết đống từ mới từ buổi học hôm trước lên bảng. Ừ thì nó đã kịp học hết đâu, những năm mươi từ, chẳng lẽ nó bổ não nhét vào, hay nhai luôn tờ giấy. Nói chung là Chi đã cố gắng hết sức nắn nót viết được tầm mười từ rồi tịt ngóm, thế là được ông thầy tặng cho một cục u ngay giữa trán.
Tạm ngưng việc trêu chọc con bạn số nhọ, Linh vô cùng quan tâm mà hỏi Thùy Chi lý do tới trễ, để nó tưởng sẽ bị "ung thư cô đơn" chiều nay.
"Xe tao bị tuột phanh" tay phải lôi tập vở từ cặp ra, tay trái vẫn không ngừng xoa trán, Chi cộc lốc đáp.
"Đường nào?"
"Thì cái khúc cua cua đèn xanh đèn đỏ đó" nó soi gương khóc thầm, giờ nhìn cái trán nó cứ dô dô đỏ đỏ vô duyên hết cỡ.
"Vãi, mày vác xe đi sửa hả?" Linh trố mắt cảm thán "siêu nhân sao?"
"Điên," Thùy Chi vẫn ngó bản thân trong gương rồi quay sang nhìn con bạn "Thanh Trúc giúp tao sửa"
Giờ thì đôi mắt con Linh mở thô lố
"Tao tưởng chúng bay ghét nhau mà?!"
"Thì tao cũng nghĩ thế, cơ mà chắc không phải vậy" Thùy Chi nhún vai, đừng có mà hỏi nó vì nó cũng chẳng biết gì đâu.
Cuộc tra khảo buộc phải dừng lại vì ông thầy phi hai viên phấn giữa trán bọn nó.
Kiểu này thì còn lâu mới hết sưng, ôm trán, Chi thầm nguyền rủa cho hung thủ tàn phá trán của nó bị hói.
Sáng hôm sau, may mắn làm sao là cái trán thân yêu của nó đã trở lại nguyên vẹn như cũ. Thùy Chi, lại đạp xe tung tẩy tới lớp. Và lần này, vì mải ngắm hai chị gái khối mười hai xinh đẹp đang cõng nhau từ canteen đi ra mà Linh đã phải nói lời tạm biệt đầy nước mắt với nửa hộp sữa của nó đương nằm gọn trong bụng Chi.
Bước tới lớp, Chi đã tia thấy cái người quen thuộc kia vẫn đeo tai nghe lơ đãng ngó lên trời.
"Hello"
Thanh Trúc như cũ quay ra chào nó, rồi lại ngó ngó ra ngoài cửa sổ. Đang trong tâm trạng vui vẻ, bụng lại no nên nó thừa năng lượng, Chi tiếp tục bắt chuyện với Trúc- điều mà mấy năm trước nó chưa hề làm (trừ chiều qua). Nó không nghĩ Thanh Trúc ghét nó.
"Cảm ơn vì ngày hôm qua nhé"ngồi xuống, nó chống cằm nhe nhởn nói
"Có gì đâu, thế tới lớp kịp không?"
"Trễ năm phút, bị ông già hành cho tơi bời"Thùy Chi khoanh tay chẹp chẹp, kiểu tôi biết ổng trù tôi mà, định há mỏ kể "tội" của ông thầy ra thì nó ngơ ngác hỏi"ủa, sao biết đi học?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GILENCHI] Lại gần nhau hơn
Fanfictiontự nhiên viết chuyện này ra khi đang nằm vật vã trên giường. đây không phải là fic đầu tay của mình, fic gilenchi trước vì một lý do vô cùng nhảm xít mà mình đành phải quyết định drop một thời gian, khi có thể viết lại thì trong đầu hoàn toàn trống...