Trận hồ Chudskoe

123 15 10
                                    

Câu chuyện của trận chiến trên băng =))))))

Khi Gill mới là người phiền phức và Ivan thì gặp rắc rối vì việc đó =))))) motip mới lạ nha ~

Chuyện được viết không theo yếu tố lịch sử, hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng nha~

-------------------------------------------------------

Teutonic knights , những hiệp sĩ dòng Huynh đệ Nhà Teutonic Thánh Maria . Một dòng tu quân sự của phổ biến ở vùng Trung Đông. Thẳng thắn mà nói thì tôi không ghét họ đâu. Nhưng chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng cậu chàng người Phổ luôn tìm đến để gây sự. Với trang phục của một Teutonic chính hiệu, anh ta hống hách đến phát sợ. Tiếng nói vang vọng khắp nơi, thậm chí còn chưa thấy người đã thấy tiếng. Quá ồn ào ! Quá phiền phức ! Tôi chỉ hận không thể đạp anh ta một cước để có được sự im lặng. Chẳng có gì tệ hại hơn việc phải nghe cậu ta càm ràm về độ tuyệt vời của bản thân mình. Phải, kẻ hống-hách-tự-kiêu-Gilbert Beilschmidt luôn luôn là một rắc rối đối với tôi. Chẳng có nghĩa lí gì để tôi chịu đựng anh ta cả, đặc biệt là khi anh ta hội tụ toàn điều xấu như vậy. Cứ xem như là anh ta có thể chấp nhận được đi nhưng mà thế quái nào cái đầu ngu xuẩn đó nghĩ ra được vụ thách đấu trên băng vào ngày cuối cùng của tháng 12 hả ? Thế quái nào vậy hả? Và thế quái nào anh ta có thể đến muộn ?





- Kesese , cậu có vẻ đến sớm ghê ha ! Đúng là không có sức cuốn hút mà , phải như ngài đây này ! Các cô gái vây quanh đến độ khiến ta trễ giờ luôn !





Ôi, cái bộ dáng chết tiệt độ sao không bao giờ biến mất vậy hả ? Ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ tột cùng, tôi đã thấy trước cái vận may của cậu ta. Kể ra ai giáo dục được cái con người này cũng thật đại tài. Lần trước thậm chí tôi còn thấy cậu ta đến với khuôn mặt đỏ bừng và người sức nức mùi bia , thật chẳng ra sao. Mà thôi có khi để cậu ta ngâm trong nước lạnh một lần thì tôi sẽ thoát khỏi cái mớ hỗn độn mà cậu-ta-vẫn-luôn-gây-ra. Hay ít nhất là khiến cậu ta tránh xa xa tôi ra một chút.





-Ahhhhhhhhh!!!!!!






Trông cậu chàng đến là đáng thương. Ai lại đi nhảy ruỳnh ruỳnh trên băng như thế này cơ chứ.... Mặc dù lớp băng cũng không mỏng nhưng cậu ta nhảy như vậy nó không sụp mới là lạ.... Nước thì lạnh khỏi nói , chỉ cần một chút thôi là đủ tê cóng cả tay, đây thì cậu ta trực tiếp nhảy hẳn xuống hồ. Lòng "dũng cảm " quả thực không để đâu cho hết.






- Cậu không sao chứ hả ?






Cậu ta ướt sũng nước , lạnh cóng và run cầm cập vì gió rét. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ta sắp bị cuốn bay luôn rồi... Mà ít nhất là cũng nên rời khỏi cái bề mặt băng tiềm tàng đủ thứ nguy cơ này đã. Tôi không muốn ngâm nước chung với cậu ta đâu !





- Cảm ơn ,ít ra thì cậu còn có điểm tốt đấy!






Xem ai đang nói kìa... Tôi tự tin bản thân mình tốt hơn cậu ta đó ! Đây có phải lúc cậu ta cười đâu cơ chứ ?! Bộ khuôn mặt méo xệch của tôi có gì lạ lắm hả?






- Cậu biết không ? Có lẽ chúng ta có thể là bạn đấy!





Cậu ta cười trong cuỗm mất cái chăn của tôi và hí hửng với cốc trà nóng. Ồ , tôi cảm giác mặt mình sắp thành một màu đen hoàn toàn rồi!






- Thôi miễn đi ....






- Sẽ vui lắm mà!






Cậu ta bổ nhào lên người tôi, suýt chút nữa làm tôi bị bỏng nặng với kiểu cầm cốc không chắc chắn ấy. Mà có lẽ quan trọng hơn , ai đó làm ơn mang cậu ta về hộ cái đi! Tôi chịu đủ rồi !

[Hetalia Fanfic - RusPru ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ