I still remember

93 10 1
                                    

Tôi đã luôn tự hỏi liệu Prussia có từng quên đi những năm tháng cũ đó không ? Khi tôi còn chưa thành niên và anh chưa chìm đắm trong chiến sự, thuở thiếu thời mà tôi luôn luôn nhớ ấy. Tôi không biết anh còn nhớ hay đã quên ?


Tôi vẫn nhớ. Vẫn nhớ như in về những ngày đó, những ngày tôi được kề cận bên anh. Dẫu cho nó đã trải qua cả ngàn năm lịch sử . Tôi vẫn nhớ. Dù trải qua hàng trăm, hàng ngàn hay hàng triệu năm nữa , chỉ cần tôi còn tồn tại thì tôi vẫn sẽ nhớ tới anh. Dẫu cho tấm thân này có lụi tàn, dẫu cho thứ còn sót lại chỉ là một chút hơi tàn không hơn. Kí ức về anh sẽ không bao giờ biến mất mà in sâu vào trái tim tôi, bước cùng tôi thay cho anh.



Tôi vẫn nhớ cánh đồng hoa hướng dương nơi tôi và anh từng dạo chơi. Những cuộc vui trải dài từ đông chí đến hạ. Từ ngày những bông hoa hướng dương hãy còn chìm sâu trong tuyết trắng cho đến ngày chúng nở rộ. Cảnh đẹp hoà cùng bài đồng dao Đức mà anh ngẫu nhiên hát lên không khỏi khiến tôi thoải mái khi nhớ lại.


Tôi vẫn nhớ những buổi học kiếm do anh chỉ dạy. Nghiêm khắc và quy tắc, khác hoàn toàn với hình tượng của anh. Trong phút chốc dường như đã khiến tôi không nhận ra anh. Đường kiếm sắc sảo , nhanh như chớp, không có khi còn nhanh hơn nữa ấy chứ. Tuyệt kĩ của Prussia chính là nhờ tốc độ ấy mới có thể phát huy hoàn toàn. Kể cả việc chuyển dùng súng cũng không thể mài mòn tốc độ của anh.


Tôi vẫn nhớ khi anh cố gắng làm xong tất cả mọi việc và dành thời gian để tới Nga thăm tôi. Tuy rằng anh luôn ra vẻ không vui nhưng tôi biết anh thích việc đến Nga mỗi khi rảnh rỗi. Tôi biết anh yêu dòng sông Neva , yêu khung cảnh thanh bình của nó mỗi buổi chiều tà. Anh thích cả những buổi đi dạo dưới hàng cây xanh bạt ngàn, khi mùa xuân vừa gõ cửa hay sắc thu vừa đến với nước Nga. Anh yêu thích vì cảnh nước Nga khiến anh thấy yên bình. Đất nước anh cũng có thể cho anh điều đó nhưng cũng đồng thời khiến anh ngập ngụa trong những rắc rối đau đầu mà nước Nga không như vậy. Ở Nga, chỉ có tôi chờ anh, không hơn.


Tôi vẫn nhớ nét mặt ưu tư của anh, khi anh nói mình chẳng thể đến Nga được nữa. Một khoảng khắc hiếm hoi khi Prussia không nhìn vào mắt tôi và giọng nói cũng mất đi vẻ vui tươi thường trực. Khi đó tôi đã biết, chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau. Tôi cũng biết, tôi và anh sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Vĩnh viễn là vậy.


Tôi vẫn nhớ nét mặt khi Prussia thấy tôi ở chiến trường khốc liệt nhất. Anh không thể tin rằng tôi sẽ tự mình ra trận, hơn nữa còn là vị trí tiên phong. Đôi mắt anh lúc ấy chẳng giấu nổi vẻ sững sờ, nhìn trân trân vào tôi và bất động. Còn tôi cười thật tươi, cho anh và cho tôi, cho thứ tình cảm mà chúng tôi chẳng bao giờ có thể nối liền. Khi trận chiến kết thúc cũng là lúc một người ngã xuống và một người khải hoàn trở về. Anh đã ngã xuống, dưới khẩu súng trong tay tôi. Dù đã biết đây là trận sống còn, nhưng anh đã nương tay với tôi. Prussia đã ngã xuống để nhường chỗ cho tôi, cho đất Nga.


Tôi vẫn sống và vẫn nhớ. Nhưng lại chẳng biết anh ở ở trên bầu trời kia có nhớ tới không ?

[Hetalia Fanfic - RusPru ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ