Cánh đồng hoa

273 23 5
                                    

Tôi đã có ấn tượng rất lớn về Russia,đất nước nhỏ bé vừa ra đời ở phía Bắc đơn độc và lạnh lẽo.Với đôi mắt tím như thạch anh và mái tóc nhạt màu , thân hình ốm yếu cô quạnh giữa cái lạnh của phương Bắc. Làn da trắng tái mét vì lạnh giá Những cơn gió có thể dễ dàng quật ngã cậu ta thậm chí là khiến gục ngã khi chỉ vừa lướt qua.Hơn cả , cậu ta cô độc. Hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Dù nụ cười nửa miệng của cậu chẳng bao giờ biến mất.Trong mắt người khác có thể cậu ta rất lạc quan khi cười như vậy nhưng trong mắt tôi, cậu ta cô độc. Lạ lùng làm sao , tôi chẳng thể bỏ mặc cậu ta như cách tôi làm với các quốc gia khác.





- Này , cậu không thấy mỏi à ?





Ivan ngu xuẩn!Cậu ta đã đứng trước cánh đồng hàng tiếng đồng hồ. Tôi đoán vậy vì khi tôi đến , cậu ta ngẩn người . Hồn phách cậu ta đã bay đi đâu đó mà chắc hẳn không ở gần đây. Và nhìn xem cậu ta đã làm gì với quần áo của mình, nó dính đầy bùn đất như vừa bị chà đạp trên mặt đấtrồi được nhặt lên.





-Ồ Gilbert, tôi không biết anh đã ở đây và tôi ổn mà. Mới hai tiếng thôi, tôi có thể đứng thêm hàng giờ như vậy.





Ôi xem cậu ta nói gì kìa ? Tôi tự hỏi tại sao cậu ta chưa bị tuyết đè cho chết ngắc luôn đi. Tuyết vừa mới ngừng rơi và cậu ta đứng đấy , hai tiếng đồng hồ! Đến cả động vật lông dày còn chẳng chịu nổi tuyết cuối mùa ở đây. Còn cậu ta thì đứng đấy, trong tuyết trắng gió rét và nói còn có thể đứng thêm nữa. Ngu xuẩn!





- Tên ngu xuẩn nhà cậu muốn đứng đến chết luôn hả !? Còn không mau lại đây!





Tôi chẳng thể hiểu nổi cậu ta nữa, khốn nạn! Tất cả những gì cậu ta cần làm là trải một cái thảm và ngồi xuống với cái lò sưởi trên tay. Ấy vậy mà cậu ta không làm. Ivan ngu xuẩn ! Tại sao cậu ta không thể tự chăm sóc bản thân mình cơ chứ ? Sao cậu ta không hiểu rằng tôi không thể mãi mãi kề cận cậu ta?Công việc của nhà nước vẫn đang chờ tôi xử lí và còn cá tá việc ở các nước láng giềng khác.




- Đừng giận mà , tôi đến ngay đây.





Nụ cười đáng hận ! Nhìn cậu ta mới nhẹ nhõm làm sao! Chẳng bù cho quý ngài đây cách dăm ba ngày lại phải chạy về ngó một cái. Giờ nhìn mặt cậu ta chỉ muốn đập vài cái cho bỏ tức. Đến cả một cánh đồng trống không còn có thể làm một cậu ta đứng hàng tiếng đồng hồ ấy vậy mà đống giấy tờ không được xử lí gọn gàng dù tôi đã đốc thúc cậu ta.





- Có gì ở đây cơ chứ ?



Khi ngồi xuống, tôi mới để ý rằng ở đây quá rộng lớn.Trong bán kính 2km hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một sự sống. Càng nhìn lại càng thấy cô độc , lạnh lẽo hơn hết là trống trải. Ấy vậy mà cậu ta lại đứng đây, gần như hoà mình vào nó, biến nó thành một phần của mình. Chẳng lẽ việc có tôi ở đây không đủ cho cậu ta ? Còn điều gì khiến cậu ta chưa thoả mãn ? Còn điều gì khiến cậu ta không vừa lòng ? Tên ngu ngốc chẳng bao giờ biết đủ Ivan !





[Hetalia Fanfic - RusPru ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ