Melody ( LithBe + RusPru)

132 11 3
                                    

Câu chuyện được viết dưới giọng văn của Natalia aka Belarus ~

Tình cảm của cô sẽ chỉ là bệnh brother-comlex nhưng cô không nhận ra điều đó.

Couple chủ đạo là LithBe và một xíu RusPru

Bạn nào theo tôi lâu thì có thể nhận ra fic này đã được đăng lần đầu vào 17/3/2017 =)))))) Tại lỡ đào lắm hố mà nhân lực có hạn nên tôi sẽ tách từng oneshort ra để đăng riêng nha !

Ca khúc Katyusha nói một cách thân thuộc chính là Ca chiu sa =)))) Khoảng năm lớp 7-8 gì đấy thì có một khổ trích của bài này trong sách nhạc á! Nghe dịch qua lời Việt hơi ... Nhưng mà nghe bằng tiếng Nga thì hay dã man QoQ

------------------------------------------------------

"Tránh xa anh ra !"






Anh căm ghét tôi. Người tôi yêu nhất là người căm ghét tôi tôi nhất. Người hắt hủi tôi nhiều hơn bất cứ ai, người đồng thời là anh trai của tôi. Và tôi yêu anh - Ivan Braginsky, con người lạnh lẽo hơn cả tuyết cuối mùa. Nhưng tình yêu dành cho anh là vô hạn, không gì có thể sánh bằng với nó. Tôi nguyện chết vì anh, nguyện vì anh mà hi sinh tất thảy. Nhưng anh thì không như vậy. Chỉ cần vừa nghe thấy tiếng tôi, anh đã bỏ chạy ngay tức khắc. Đôi lúc tôi may mắn bắt kịp thì lại là cái hình ảnh anh run rẩy với khuôn mặt trắng bệch sợ sệt. Đã vô số lần tôi cố với lấy anh. Đã vô số lần... Nhưng không một lần nào thành công . Lần nào cũng như lần nào, vẫn là khuôn mặt đó vẫn là chất giọng run rẩy đó. Chẳng bao giờ là ngoại lệ.





"Lần cuối anh cười với em là khi nào nhỉ ? "





Tôi tự nói với chính bản thân mình khi nhìn thấy cánh đồng hoa-nơi anh đang ngồi hát ngêu ngao bài Katyusha và gối đầu lên đùi của Prussia. Đáng lẽ , chỗ đó phải là của tôi mới đúng! Thứ thuộc địa hạ tiện ! Tôi không thể tin nổi anh lại thân mật với hắn đến mức đó. Hay thậm chí tôi còn cảm thấy được anh yêu hắn ta. Nhưng tình yêu của anh dành cho hắn khác tình yêu của tôi. Cái linh tính của một cô gái đã nói cho tôi biết rằng ở nơi đó có một cái gì đó thật mãnh liệt. Hay thậm chí là cuồng si và lạc lối. Nụ cười của anh đã khác , nó đẹp hơn nhiều. Tươi tắn hơn trước hay như các quốc gia khác nhận xét , nó không đã không còn giả tạo nữa. Đáng lẽ, hơn ai hết tôi phải thấy vui mừng. Nhưng không , tôi không như vậy... Những gì tôi có là cơn đau đớn dai dẳng. Trái tim của tôi đang rỉ máu. Nó đau đớn và cố gắng sống sót trước những hạnh phúc của anh. Oằn mình chống đỡ trong cơn hấp hối và gần như vỡ tan.





" Cô sẽ cảm thấy không khoẻ nếu đứng đấy lâu đấy, tiếu thư Natalia"





Lithualia hay còn gọi là Toris Laurinaitis - một trong những cấp dưới của anh Ivan. Tôi đã từng nghĩ cậu ta cũng chỉ là một trong những tên phiền phứ chán sống quấn lấy tôi vì khuôn mặt này. Nhưng tôi đã lầm, cậu ta là một tên CỰC KÌ PHIỀN PHỨC! Mặc cho tôi có mắng mỏ, sỉ nhục bao nhiều lần thì cậu vẫn như vậy. Vẫn quan tâm đến tôi, không ngừng nghỉ, không dứt đoạn. Giống như chú chim bé nhỏ cứ quẩn quanh bên người tôi, dùng chất giọng mềm mại an ủi vỗ về khi tôi không vui. Không khí khi ở bên cậu khác hẳn với anh. Nó bình yên và ấm áp đến mê hoặc. Cái không khí mà có lẽ không bao giờ đánh bật được sự cô độc của anh. Hai thái cực rõ ràng là vậy nhưng tôi vẫn không thể chọn lấy một.






"Em mong mỏi điều gì ở một chàng trai , Natalia ?"






Chị hai từng hỏi tôi như vậy . Hiển nhiên câu trả lời lúc đó là về anh Ivan. Còn giờ ? Thậm chí tôi còn không biết rõ... Tôi không thể chọn ai. Không thể rời bỏ được mối tình đơn phương mà tôi đã ấp ủ mấy trăm năm qua. Nhưng cũng không thể ngó lơ cái cách Toris quan tâm tôi. Có lẽ chính bản thân tôi là người đã nhận ra điều đó đầu tiên . Có lẽ hơn ai hết tôi là người hiểu rõ sự thay đổi của trái tim mình. Nhưng cái tính bướng bỉnh cố hữu chẳng cho phép tôi được quay đầu. Nó độc chiếm tâm lí của tôi mấy năm qua. Chẳng bỏ qua một ngày nào hay một cơ hội để giày vò trái tim của tôi.






----------






"Anh sẽ kết hôn với Gil "





Anh thông báo với tôi. Hay nói chính xác hơn là tất cả mọi người . Với khuôn mặt vui vẻ ánh đỏ sáng như sao sa. Thứ thông báo mà cả đời này tôi cũng không mong được nghe thấy. Đặc biệt là do chính anh nói với tôi. Tất cả mọi người đều chúc mừng họ còn tôi thì đứng chết trân ngay giữa căn phòng. Giọng nói dịu dàng mà tôi hằng ao ước đã dành cho tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn không vui cho nổi, cứ đứng ở đó. Chết lặng và vô hồn, thậm chí là không thể cử động được cho đến khi Toris đến bên tôi. Cậu xoa đầu tôi, để tôi cảm nhận được cái ấm áp dịu dàng làm thức tỉnh tất cả tâm trí tôi.





" A "






Tôi nhận ra rằng mình vừa vứt bỏ được nó! Cái tiềm thức cố hữu bướng bỉnh đeo bám tôi , không cho phép tôi thay đổi vừa cuốn gói . Giờ tôi có thể chúc phúc cho anh , cho Prussia và rồi bắt đầu trân trọng Toris theo cách mà cậu xứng đáng có. Ý chí đó đánh úp vào đầu tôi khiến tôi vứt bỏ mọi thứ. Nụ hôn đầu của tôi đã dành cho Toris. Ngay giữa phòng sinh hoạt và giữa sự chứng kiến của mọi người. Toris đã đứng ngay kế bên tôi, cúi xuống ân cần hỏi han khi tôi đột nhiên trở lên suy tư. Điều đó phần nào giúp tôi dễ dàng chạm tới cậu. Dường như cậu ta không ngờ tôi sẽ làm thế. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên càng hài hoà với mái tóc nâu. Bỗng chốc, tôi mỉm cười. Thật hạnh phúc làm sao khi có thể đón nhận tình cảm chân thành nhất.

[Hetalia Fanfic - RusPru ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ