Wedding

186 17 7
                                    

Trước tiên là tôi muốn dành cho các bạn trẻ nào đang và đã nghĩ oneshort này sẽ hường phấn ~



Chúc mừng mấy gái nhé ~





Lần này sẽ có một ít hường hoè cho RusPru ~





Lời dẫn của oneshort này là của Germany - Ludwig .





Trong fic này , cậu được miêu tả có tình cảm đơn phương với Gilbert ~





Nguồn cảm hứng bất chợt nảy ra khi nghĩ đến con bạn số siêu nhọ và một fic về Germancest ~




Có một số miêu tả mang tính chất dìm hàng ~




Bạn trẻ Lud bị nhọ level max + OOC nhé ~




------------------------------------------------------




Một đám cưới đang được tổ chức . Một đám cưới của hai quốc gia. Một đến từ lục địa Á-Âu còn một đến từ phương Bắc oai hùng, một là người tôi căm ghét nhất và một là người tôi yêu nhất. Đó là đám cưới của Ivan Braginsky - linh hồn của Liên bang Nga và Gilbert Beilschmidt- trái tim của miền Đông Đức , cựu Vương Quốc Phổ. Hai thái cực trong trái tim tôi bằng một cách nào đó tìm được đến với nhau và ở bên nhau theo cách tôi không mong muốn nhất. Phải , họ kết hôn! Gilbert, Đông Đức đồng thời là người anh trai đáng kính của tôi đang khoác lên mình bộ áo trắng hoa lệ nhất. Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, vẫn ấm áp và thậm chí còn vui vẻ hơn trước.Còn tôi, miền Tây nước Đức đứng đây với một trái tim tan vỡ và ly rượu vang trên tay. Trên môi là nụ cười giả tạo mà thường ngày tôi vẫn khinh miệt mỗi khi thấy nó trên môi anh-rể-mình.Thật trớ trêu làm sao khi tôi đang dùng nó để che đậy cho bản thân.






Tựa như Chúa Trời cố tình trêu đùa tôi, giẫm đạp lên cái tự tôn mà hàng ngày tôi vẫn gìn giữ. Là một người Đức , một quân nhân được rèn luyện kĩ lưỡng và tôi vẫn không thể làm gì trước tình cảm đơn phương này. Tôi đã yêu anh, thứ tình yêu cấm kị mà vốn dĩ tôi không được phép có. Người kề cận anh trong hàng thập kỉ qua là tôi, người chăm lo cho anh là tôi và người hiểu anh nhất cũng là tôi. Ấy vậy mà tôi thua Ivan-cái gã mà tôi căm ghét nhất! Khoảng thời gian hắn ở bên anh đâu có lâu dài như tôi ? Liệu hắn có thể hiểu anh bằng tôi ? Có phải hắn đã giúp đỡ anh trong chiến tranh không ? Không , không và không ! Tất cả những gì hắn làm là vì lợi ích của hắn , vì quốc gia của hắn. Và để làm thế hắn đã lựa chọn tổn thương anh chứ không phải ai khác! Hắn nói hắn yêu anh nhưng hắn đã làm gì cho anh cơ chứ ? Những vết thương anh đã chịu đựng còn chưa đủ hay sao ?






Cái ngày anh trở về Lâu đài Charlottenburg* hãy còn in đậm trong tâm trí tôi. Cái ngày mà anh trở về với những vết thương hãy còn rớm máu chưa kết thành vẩy cùng vết bầm tím ghê rợn chạy khắp thân hình cao gầy của anh. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một Gilbert Beilschmidt không có cái vỏ bọc kiêu ngạo , một Gilbert hoàn toàn cô độc. Cơ hội để được bày tỏ như mở ra trước mắt tôi nhưng tôi đã không thể nắm lấy nó. Cánh cửa đấy đã "sập thẳng vào mặt " tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Làm sao tôi quên nổi cái cách cánh cửa phòng anh sập vào mặt mình cơ chứ ? Cả cách anh thì thào gọi : " Ivan" trong tiếng khóc không dứt kia ? Phải mất đến cả tháng trời tôi mới có thể thấy anh bước ra căn phòng đó và phải mất một thế kỉ để tôi thấy anh "có vẻ " đã bình thường trở lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, còn anh chỉ thực sự bình thường trở lại sau khi gặp hắn ở Hội nghị giữa các quốc gia . Nghiêm túc mà nói thì việc đưa anh đến đó là sự thất bại lớn nhất của tôi. Bởi những vết đỏ trên cổ của anh sau ngày thứ nhất của hội nghị có khác nào muốn chọc tôi phát điên lên khi nhìn thấy chúng đâu chứ ? Tôi không biết gã-khốn-chết-tiệt-giả-tạo-đó đã lôi anh lên giường bằng cách nào nhưng hiển nhiên hắn ta làm thế để trêu ngươi tôi.






[Hetalia Fanfic - RusPru ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ