CHAP 1 : LẠC MẤT

272 2 0
                                    

-Vương Nguyên....Vương Nguyên....Vương....

Hình ảnh một chàng trai trong trang phục sơ mi trắng đang biểu diễn trên sân khấu mờ nhạt dần chìm vào khoảng trắng vô định.

***

-Bạng Hổ ở khán đài còn ai ngồi ở đấy không?__ Vương Nguyên sốt ruột hỏi
-Không còn ai cả__ Bạng Hổ thở dài đáp
Vương Nguyên thay xong y phục nhanh chóng xuống khán đài.
-Kì lạ ... cậu ấy đi đâu được chứ... đã bảo ngồi yên ở đây rồi mà
Thiên Tỉ cất bước lại gần đặt tay lên vai anh an ủi:
-Cậu cũng đừng lo lắng quá...có khi nào cậu ấy đi mua thức ăn rồi không?!!
Anh nhíu mài suy nghĩ gì đấy rồi kéo Thiên Tỉ lao nhanh ra ngoài

***

Bích Du tỉnh dậy sau một cơn bất tỉnh, khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn mơ màng vẫn chưa biết đây là đâu. Nhìn có vẻ như một cái kho bỏ hoang, bên trong tối om, không có vật dụng gì, nguồn sáng duy nhất là cái ô thông gió trên tường. Rốt cuộc là ai đã bắt nó đến  đây?!! Họ có mục đích gì???
Còn chưa hiểu ra điều gì thì cánh cửa kho mở ra, một nguồn sáng đổ dồn vào trong kho. Bích Du nheo mắt nhìn theo nguồn sáng thì thấy 1 người đang cầm một thứ dây dài nhìn nó chăm chăm. Bích Du hoảng hốt lùi ra sau, chân tay run rẩy đến chẳng còn đứng vững được nữa.
Cộp... cộp... cộp... một cô gái mặc chiếc áo khoác da, mái tóc dài ngang lưng từng bước tiến lại gần nó.
- Đứng không còn vững được nữa sao Bích Du?!!
Nó nhíu mài nhìn cô gái trước mặt:
-Mai Thy??!
- Là tớ đây...trông cậu có vẻ bất ngờ nhỉ? Hay cậu nghĩ người bắt cậu là Mộng Huyền??!
-Cậu....?!! Cậu bắt tớ rốt cuộc là có mục đích gì???
-Haha...__Mai Thy cười lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đưa tay vén mái tóc ra sau lưng
-Cậu nghĩ xem...!
Bích Du vẫn đăm chiêu nhìn cô, trong đầu vẫn không thể nào nghĩ ra được câu trả lời. Rõ ràng hai người là bạn rất thân nhưng tại sao cô ấy lại bắt nó. Và mục đích của cô ta là gì? Có lẽ chỉ mình cô ta mới có thể trả lời được...!
-Không biết...!!!__nó tái mặt, nghi vấn nhìn cô ta
Mai Thy có vẻ sửng sốt nhìn nó:
-Không biết??? Vậy cậu nghĩ xem tại sao Mộng Huyền cứ 5 lần 7 lượt muốn giết cậu???
Bộ não nó vừa tiếp nhận câu hỏi đã nhanh chóng nghĩ ngay đến Vương Nguyên. Lí do mọi cô gái đều muốn try cùng giết tận nó chỉ có một đó chính là vì lòng hẹp hòi, ghen tỵ khi nó được ở bên cạnh anh. Chẳng lẽ nào Mai Thy cũng thế??!!
Bích Du lùi ra xa, miệng ấp úng:
-Mai Thy cậu cũng giống họ....
-Đúng!!!
Mai Thy đứng phắt dậy, ánh mắt nổi lên niềm căm phẫn, từng bước tiến lại gần nó.
Bích Du xanh mặt, hai chân vẫn đều đặn lùi về sau, ấp úng hỏi:
-Cậu....cậu muốn gì...?!!
Mai Thy nhếch môi, rút con dao trong túi áo ra, hỏi ngược lại nó:
- Cậu nói thử xem tớ muốn gì...? Tớ chính là muốn máu của cậu...!__một nụ cười tà mị nở trên khuôn mặt xinh đẹp kia
Nói rồi cô ta lao nhanh về phía nó.
Bích Du xanh mặt nhìn con dao trước mặt, xua tay liên tục:
- Đừng mà....!__Hơi thở của nó bắt đầu không ổn  định, tim vì hồi hộp mà đập liên hồi. Mai Thy tiến đến gần, khẽ nhếch môi cười gian ác 1 cái rồi cắn chặt răng rít lên:
-Muộn rồi....!
- Á á á á á á á á.......
Âm thanh vang vọng khắp cả nhà kho...cùng lúc con dao đã đâm vào người nó. Một dòng máu đỏ tươi từ nơi bụng chảy ra. Nó mở căng đồng tử nhìn vết thương rồi ngã khụy xuống sàn, nước mắt đồng thời cũng tràn mi...nhịp tim bắt đầu không ổn định lúc đạp lúc không, hít thở có phần dồn dập hơn trước cứ như người sắp bị chết ngạt....hai mắt mập mờ, khung cảnh trước mắt nó thoắt ẩn thoát hiện rồi tối om  .......
"Vương Nguyên..."

Mai Thy hả hê nhìn bộ dạng thảm thương của nó cười lớn rồi cất bước ra khỏi nhà kho.

***

-Chúng ta đã tìm hết mấy con phố rồi vẫn không tìm thấy cậu ấy...có khi nào cậu ấy đã quay về rồi không??!__ Thiên Tỉ nhíu mài hỏi
-Tớ không tin...bình thường cậu ấy rất ngoan ngoãn ... không chạy lung tung... nhất định trong này có vấn đề... nhất định đã có ai đó bắt cậu ấy đi mất rồi.
Thiên Tỉ thở dài, cất giọng an ủi:
- Cậu lo xa quá rồi...tớ chắc cậu ấy đã về... chúng ta cũng nên quay về thử xem
Vương Nguyên nhìn cậu, đắn đo suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
Hai người đi được một đoạn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reng lên. Vương Nguyên dừng bước, lắng tai nghe. Nếu không nhầm thì đó chính là tiếng chuông điện thoại của nó.
-Thiên Tỉ, đó ... đó là điện thoại của Bích Du...
- Vậy là cậu ấy chỉ ở gần đây... mau mau đi tìm....
Hai người lần theo âm thanh của điện thoại reo lên thì tìm được cái balo bị vứt trong bụi cây.
Nhặt balo lên, cả hai nhìn nhau rồi chợt cùng hiểu ra
-Nguyên Nguyên cậu nói đúng, Bích Du nhất định đã gặp chuyện không ổn...!!!

***

Tình hình càng lúc càng nguy kịch, nơi vết thương ra quá nhiều máu, sợ rằng không thể cầm cự đến ngày mai, không được phải nghĩ cách trốn khỏi đây...!
Nó lồm cồm bò dậy, một tay chống xuống sàn một tay ôm lấy vết thương đang ra rỉ máu.
Sau 10 phút quằn quại, cuối cùng nó cũng ra được tới cửa kho. Nhìn qua khe cửa, nó thấy có hai thanh niên đi qua đi lại trước cửa...khốn thật ! Thế này thì sao mà trốn được?!!
Bỗng nhiên từ xa có thêm một tên chạy đến, nói lớn:
-Nghỉ ngơi, nhậu chút đi tụi bây
- Không được...chúng ta nhậu thì ai vanh con nhỏ kia đây...?
Tên kia phất tay:
-Mày lo cái gì? Nó bị đâm một dao rồi... sợ là sắp gặp tử thần rồi... trốn không nổi đâu!!!
Hai tên kia lưỡng lự nhìn nhau rồi gật đầu. Chúng dẫn nhau ra một góc khuất gần đấy say chén.
Nó tựa lưng vào tường thở dốc... chỉ còn chờ ba tên kia nhậu say rồi mới có cơ hội trốn khỏi đây....
"Nhất định phải kiên trì... Vương Nguyên chờ...chờ tớ quay trở về..."

***

Vương Nguyên ngồi xuống ghế đá thở dốc đưa tay lau nhữn giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng mang nặng một nỗi niềm lo lắng, ánh mắt đọng nét ưu sầu
"Bích Du cậu đang ở đâu vậy? Có gặp nguy hiểm gì không?? Mau quay trở về đi, có biết tớ đang rất lo lắng cho cậu hay không?"

END CHAP

Cảm ơn đã quan tâm ạ!!!!

[Fanfic Vương Nguyên] ✿Những Mảnh Kí Ức✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ