2. Mĩ nhân cứu anh hùng

3.4K 90 4
                                    

-" Một lũ hèn hạ!"- Cô nhóc tức giận quát.

Thấy có người đang máu sôi sùng sục, tên cao gầy lại nhăn nhở ra cười cợt, tỏ vè khinh thường cô bé.

-" Hèn ư! Thế đã là cái gì! Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là hèn hạ thực sự! Cứ đợi đấy"

-" Đợi ~~~! Tôi mà sợ các người á? Còn lâu! Không tại cái tên kia thì đừng mơ nhá!"

Tên đang trói cô bé nghe thấy thế quát:

-" Vẫn còn mạnh mồm à! Mày chết rồi con! Đại ca tao sẽ trả thù cho bọn tao, cứ chờ đấy!"

Cô bé bỗng lếc xéo tên đằng sau:

- "Mất khả năng chưa? Không biết ai mạnh mồm đâ ....."

Không để cô bé nói hết câu, tên kia trói tay cô bé xong tiện thể vớ luôn cái giẻ rách gần đấy nhét vào mồm cô!

-" Nói nhiều! Im đi!"

-" Ưm! ứ ứ....!"

. . .

Chứng kiến một màn đấu khẩu từ nãy tới giờ, tên nhóc bị bắt oan mặt ngơ ra không hiểu gì,... mãi một hồi lâu mới mở miệng:

-" Tôi không quen biết gì con bé kia nha, các người đạt được mục đích của mình rồi thì thả tôi ra đi"

-" Mục đích của bọn tao ư? Vẫn chưa đạt được!... Mày là thằng con quý tử nhà họ Hoàng phải không! Đúng là miếng ngon dâng lên đến tận miệng mà!"

-" Miếng ngon? Định bắt cóc tôi hả? Để xem các người có đủ bản lĩnh không đã!"

-" Lại mạnh mồm rồi! Con bé kia khi nãy cũng nói thế mà mày xem, nó bây giờ đang như thế nào.... ha ha. Con nít thật thích đùa"

-" *nhếch môi* Tsk! Đùa thành thật dễ lắm, ông chú à!"

Vừa dứt lời, cậu lắc mạnh chân bên phải, tức thì có một vật gì đó rơi ra. Vật đấy rất nhỏ, có màu đen và đang phát tín hiệu màu đỏ!

-" Cái thằng ranh con chết tiệt này!"

Vừa bới tên cao gầy vừa vung chân giẫm nát máy phát tín hiệu siêu mini ấy.

-"Muộn rồi! ...Chắc khoảng 30 giây nữa người của tôi sẽ xông vào đây, nhanh thì... có thể chạy đấy! 30,29,28,..."

-" Mày nghĩ tao ngu à? Có mày trong tay sao tao phải chạy? "

-" Hài * thở dài* Nhắc cho còn không biết điều... thế cứ ở đó mà đợi 5, 4, 3, 2, 1. Vào!"

Vừa dứt lời, có tiếng đạp cửa xông vào. Thấy vậy, cậu lại nhếch môi lên cười.

-" Cậu chủ! Câụ có sao không ạ?"

Thấy người của mình tới, cậu thở dài :

-" Hzzz~~~ Nhanh lên, ta mệt lắm rồi đấy! Giải quyết đi còn về."

-" Vâng thưa cậu chủ!"

Cùng với tiếng đáp tuân lệnh ấy, là một màn 'đẫm máu' diễn ra.

........

Tên cao to thấy đồng bọn của mình bị hạ lần lượt thì tức lắm.

-" Bực thật đấy, mới mang được mấy tên khác tới mà lại bị hạ rồi. Có hơn ba chục triệu mà tốn kém ghê!"

Cậu đến giờ vẫn đang yên vị trên vai tên cao gầy, nghe than thở đành mở mồm:

-" Có hơn ba chục triệu thôi, sao không nói sớm!"

-" Hả?!!"

-" Anh Lâm! Dừng lại đi!"

Anh Lâm- vệ sĩ của cậu đang đánh nhau, nghe thấy vậy lập tức dừng lại, lên tiếng :

-" Sao vậy cậu chủ"

-" Đưa cho bọn này ba.... nãy ông bảo mấy nhể?"

-" Hơn ba chục triệu!"

-" Cụ thể"

-" À ờ! Ba ... ba lăm triệu hay sao ấy!

-" Thôi đưa bọn nó bốn chục đi cho chẵn!"

-" Vâng thưa cậu chủ để tôi đi lấy tiền!"

Nói rồi anh Lâm chạy ra xe. Để lại ba người trong căn nhà hoang.

Thấy anh Lâm chạy ra lấy tiền, cậu liếc tên đang vác mình:

-"Thả xuống đi. Tôi không chạy đâu mà lo!"

Tên cao gầy nãy giờ còn ngơ ngác, nghe vậy liền thả cậu xuống, hướng cửa mà nhìn.

Hơn năm phút sau anh Lâm quay lại với một tấm séc. Anh đưa cho cậu!

Cậu không nhìn số ghi trên đó mà trực tiếp đưa cho tên cao gầy.

-" Tôi trả tiền nợ cho cô bé này, còn thừa thì coi như bố thí cho các người vào bệnh viện. Thế nhé!"

Anh Lâm nghe vậy vội tiếp lời

-" Cầm rồi cút đi! Không thì ông không những bị giống lũ kia mà còn không có đồng nào vào túi đâu nhá!"

Dứt lời hai người phủi tay bước đi, thấy vậy cô bé đang im lặng bỗng lên tiếng.

-" Còn tôi thì sao"

Cậu thấy vậy bèn quay lại

-" Quên mất cô ta! Đưa đi!"

Nói rồi cậu sải bước ra xe trước, anh Lâm gỡ trói cho cô rồi cũng đi theo sau trước sự ngỡ ngàng của ai đó ....

______________._.________________

















Mày thích ai đấy? Thích tao được rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ