Phần 1: Đoạn 2

1.5K 3 0
                                    

Sau một đêm triền miên nóng bỏng, trong căn phòng sang trọng, tràn ngập mùi vị tình ái.
Mở mắt dậy khi mặt trời đã ló rạng, ngó sang bên cạnh ko thấy ai. Hắn đã rời đi rồi. Bên gối vẫn lưu lại mùi hương của hắn, người đàn ông tuấn mỹ cao ngạo đêm qua.
Trên bàn là một cọc tiền. Tố đếm được 50 triệu. À, hắn đúng là một công tử chịu chơi.
Tố rời khỏi khách sạn, về nhà tắm thật sạch sẽ rồi đến công ty thực tập. Cô 21 tuổi, đã thành đàn bà với một người đàn ông, còn là người mua trinh của cô. 50 triệu, đáng. Đáng lắm. Với anh.
Một tuần sau. Cô cũng ko gặp lại anh

Trong phòng khách, Thiên ngồi đối diện với hắn
- Mẹ kiếp, em ở trong sòng bài cả ngày, rảnh rỗi thì đến hộp đêm. Nhàm chán sắp phát điên lên rồi
- Chú kêu than gì, nếu thấy nhàm chán thì bỏ xã hội đen đi kinh doanh tử tế với anh
- Em bỏ thì xã hội đen này loạn mất
- Hay để anh dứt khoát đánh gãy một chân chú đi để chú an toàn rút lui nhé
- Em không tìm được tiếng nói chung với loại người dã man như anh
Hắn nheo mắt, chầm chậm rít thuốc. Thiên vẫn thao thao bất tuyệt
- Hàn, anh từng yêu cô gái nào chưa? Ở cạnh anh mấy chục năm, chưa từng thấy anh nói lời yêu đương với phụ nữ nào
Hắn phả ra một làn khói, ngẫm lại cách đây 7 năm. Khi hắn mới lăn lộn trong giang hồ vài năm, lúc đó hắn bị bọn của bang phái khác đánh lén. Một mình hắn đánh với 17, 18 người. Tưởng không tàn thì cũng phế. May sao thoát được, khắp người đầy máu. Chạy vào một rừng cây nhắm mắt dưỡng thương. Máu ở thân hắn ướt đẫm một mảng nền đất. Điện thoại không mang theo người, đành nằm im chờ khá hơn rồi mới đi.
Một cô bé 14 tuổi nhìn thấy hắn, lẳng lặng ko nói gì. Quan sắt khắp lượt, cô bé lấy khăn buộc chặt vết chém trên tay hắn. Máu tạm thời được cầm.
Khuôn mặt hắn lúc 25 tuổi đẹp theo kiểu của tuổi trẻ, đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, đôi môi mỏng vẫn quyến rũ khiến phụ nữ chạy theo hắn nhiều vô số kể. Hắn chưa từng liếc đàn bà một cái. Kể cả cô bé 14 tuổi kia.
Hắn nhắm nghiền mắt, cô bé giơ tay vuốt vài sợi tóc rối trên trán hắn. Im lặng một lúc rồi rời đi. 3 năm sau, hắn gặp lại cô trong một quán bar, cô bé mặc váy trắng chơi dương cầm như thiên thần giữa chốn này.
Hắn ngày nào cũng đến, im lặng ngồi một góc quan sát cô. Tiếng dương cầm của cô du dương mà réo rắt, còn say lòng người hơn là nhan sắc của cô. Hắn muốn ngủ với cô một đêm, hắn cho rằng việc chú ý đến cô chỉ là chút đồng cảm nhất thời, đàn bà chơi chán rồi vứt đi, sẽ chấm dứt cái cảm giác này. Cô dứt khoát từ chối cũng ko ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn sẽ chiếm đc cô, sớm hay muộn thôi.
- Hàn, mẹ kiếp, anh định hút cả đầu lọc thuốc đấy à?
Hắn giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, điếu thuốc cháy gần đến tay hắn mà hắn ko hề biết
- Thiên, anh đã nói với chú rồi. Đàn bà chỉ dùng để chơi. Tuyệt đối không nên dây vào.
- Không phải anh sợ giống đại ca đấy chứ?
Đại ca của hắn từng tung hoành trong giang hồ mấy chục năm, coi trọng nhất là hắn và Thiên. Hơn 40 tuổi, đại ca của hắn biết yêu, rồi lấy vợ. Sau cùng, do một chút sơ xuất, vợ con của đại ca bị bang phái khác giết, đại ca hoá điên, mang anh em đi chém chém giết giết bao nhiêu người. Cuối cùng tự sát. Hắn đau lòng rút khỏi giang hồ, đổi tên thành Dương. Thiên thay đại ca quản lý giang hồ từ đó đến bây giờ.
- Chú cũng biết vậy thì nên tránh xa. Người như chúng ta, chuyện yêu đương nghĩ cũng đừng nghĩ.

****

Cuối tháng, bác chủ nhà đòi lại phòng để chuẩn bị phá khu này, xây khu trọ đẹp hơn. Công ty chưa đến ngày lĩnh lương. Tiền trong túi không đủ để thuê phòng trọ mới.
Từ sau khi gia đình vỡ nợ, Tố thu mình, không bạn bè thân thiết. Cho nên đến lúc này ko biết nhờ cậy ai
Sau khi chơi xong bản nhạc cuối cùng ở quán Bar. Đang không biết đi đâu để ngủ, Tố bỗng nhớ đến anh. Từ hôm đó tới nay, cô không một lần gặp anh. Anh cũng ko xuất hiện trong quán Bar ngồi yên một góc nghe cô đàn nữa. Thôi thì thuê tạm nhà nghỉ ngủ một tối vậy, số tiền trong túi chắc cũng đủ ngủ một đêm.
Vừa bước chân vào cửa một ngôi nhà nghỉ ở cách Công ty không xa, cô nhìn thấy cách đó một ngôi nhà, một căn biệt thự tráng lệ nằm im lìm giữa đô thị phồn hoa này. Anh vừa lái xe vào cửa. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng gương mặt anh tuấn với mười phần khí chất của anh không thể lẫn đi đâu được.
Bước chân cô chợt dừng lại, bước về phía cánh cửa chưa kịp đóng hết của căn biệt thự. Nhanh chóng lách vào.
Sau khi đỗ xe xong, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không nói gì
- Anh có cần người giúp việc không?
Hắn cau mày, môi mấp máy đang định nói gì, Tố cướp lời
- Lần này tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chỗ ở. Tôi có thể nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ cho anh. Miễn là anh cho tôi ở nhờ. Được không?
Ánh mắt cô khẩn cầu. Hắn nhướng mày nhìn cô, lạnh lùng cất tiếng
- Cô là ai?
Sửng sốt? Rốt cuộc hắn đã quên cô rồi sao? Không phải chứ? Cô cùng hắn triền miên mới cách đây 1 tháng thôi mà. Ko lẽ đàn bà lên giường với hắn nhiều đến nỗi hắn ko thể nhớ hết sao?
- Tôi là người bán trinh cho anh với giá 20 triệu
Hắn có vẻ đăm chiêu. Rồi dứt khoát đuổi cô ra khỏi cửa.
Cô nhìn hắn như van xin, mà đúng cô van xin hắn thật. Nếu đêm nay cô ngủ ở nhà nghỉ, ngày mai không biết ăn trưa bằng gì và ngủ tiếp ở đâu???

Gió đông bên em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ