Phần 1: Đoạn 10

1.3K 3 0
                                    

Ngày hôm nay, cả giang hồ náo loạn.
Thiên dẫn đàn em đi lùng sục khắp mọi nơi. Nhất định phải tìm ra tung tích của Tố. Nếu Tố có mệnh hệ gì, chắn chắn hắn không được yên thân một ngày.
Hàn dường như đã phát điên, hắn điên cuồng tìm kiếm, thậm chí còn tới tận đồn công an báo án. Ôi trời ơi, mới mất tích có vài giờ, đồng chí công an nào dám tiếp nhận án của hắn. Xã hội đen cũng dám đi báo án. Quả thực, không có gì mà hắn không dám làm.

****

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tố, cô chậm chạp mở mắt. Cảnh vật mơ hồ bắt đầu lọt vào đại não, cô đang ngồi trong một nhà kho bẩn thỉu. Đứng trước mặt là một cô gái, chỉ liếc qua là biết dạng người sang trọng, chỉ có điều, cô ta trông rất quen, Tố đã từng gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ. Đau đầu quá, không thể sớm nghĩ ra.
- Tỉnh rồi?
Cô ta khinh khỉnh nhìn Tố, thong thả mở lời
- Tôi từng rất thắc mắc, không biết nhan sắc vợ của Hàn thế nào? Không ngờ mắt chọn người của Hàn cũng tầm thường thế thôi.
Tố nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi. Cô ta là cô gái trên báo, chụp chung với Hàn. Tờ báo hôm ấy, cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ và khoáng sản xxx. Không lẽ cô ta hận thù cô? Vì cô và Hàn sắp kết hôn? Không được, dù thế nào cũng phải bảo vệ con của họ. Nhất định không được để cô ta biết
Tố im lặng, trân trân nhìn cô ta.
Bốp!!!! Mắt Tố tối sầm, một dòng máu rỉ ra nơi khoé miệng
- Mày tự cho rằng, mày có thể nhìn tao bằng ánh mắt đó sao?
- Thì sao? Tôi và cô không quen biết, cô lấy lý do gì để bắt tôi?
- Lý do? Hahaa. Nghe rõ đây con điếm, tao không cần lý do gì hết. Tao ngứa mắt, được không?
- Tôi chưa từng gặp cô.
- Phải, mày chưa gặp tao. Nhưng chồng chưa cưới của mày lẽ ra phải là chồng tao.
Cô ta vân vê lưỡi dao trong tay, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ khinh bỉ tột cùng
- Tao yêu anh ta 5 năm, mày có biết 5 năm đó tao khổ sở thế nào để chiếm được chút tình cảm của anh ta không?

Đáy mắt cô ta hiện lên một tia chua xót

- Anh ta không thuộc về tao, tốt nhất là cũng đừng nên thuộc về ai. Cái gì không là của tao, cũng không thể là của ai.

Ôi!!! Giọng điệu của một đứa tiểu thư được nuông chiều chính hiệu. Cô ta dường như chưa từng được học qua môn đạo đức, có lẽ nhảy cóc qua tiểu học, dùng tiền mà lên thẳng cấp hai.
Diệp thấy cô im lặng chịu đựng, càng điên tiết. Cô ta ra sức tát bôm bốp vào mặt Tố. Chân tay cô ta đấm đạp túi bụi. Vừa hành hạ Tố, cô ta vừa gào lên
- Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.
Tố im lặng chịu đựng, cô co người ôm bụng, không được, phải bảo vệ đứa bé. Hàn, anh ở đâu????
Diệp thấy Tố nhất quyết ôm bụng, sớm chừng đã đoán ra. Có thai sao? Là con của Hàn?
- Con điếm, mày có thai sao?
Nhất thời kích động, Tố không chịu đựng được nữa, nửa quỳ nửa bò, lết đến ôm chân cô ta, nước mắt rơi lã chã
- Xin cô, van xin cô. Tôi sẽ rời xa anh ấy, tôi sẽ đi thật xa khuất mắt cô. Xin cô đừng hại con tôi.
Nói xong lại dập đầu lạy Diệp đến chảy máu, miệng không ngừng cầu xin. Phải làm trâu làm ngựa gì, cô cũng làm. Bé con trong bụng cô là kết tinh của tình yêu tám năm của cô và hắn, làm sao có thể chịu đựng được nếu cái thai có mệnh hệ gì.

Mắt Diệp trợn trừng trừng, cô ta dùng mọi thủ đoạn để lên giường với Hàn. Muốn chạm vào anh ta một lần cũng không thể. Dựa vào cái gì mà một con điếm nghèo kiết xác có thể mang thai con của hắn? Cô ta xinh đẹp, giàu có thế này, tại sao lại không bằng được đứa con gái đang quỳ lạy dưới đất kia. Cô ta cười to thành tiếng, chua chát
- Được. Tao tha cho mày. Tao sẽ cho mày sung sướng đến nỗi không muốn có thai nữa.
Dứt lời, cô ta liếc mắt ra hiệu cho tên áo đen đứng cạnh, hắn đưa cho Diệp một ly nước, cô ta bóp mồm Tố, đổ vào không chút lưu tình.
Nước vừa xuống đến dạ dày, một cảm giác nóng bừng bừng xông lên. Thuốc kích dục. Mẹ nó, quá tàn nhẫn. Đang mang thai mà cô ta cho cô uống thuốc kích dục. Đúng là chó lợn cũng không bằng.
Sau khi ép Tố uống thuốc, cô ta quay sang nhìn lũ đàn ông bịt mặt đứng gần đó
- 10 thằng chúng mày, hôm nay chơi cho đã. Chơi cho nó đến xảy thai thì thôi.
Một cảm giác tủi nhục vạn lần dần dần lan đến trí óc mơ hồ của Tố. Cô nằm bò trên nền đất, cơ thể nóng bừng. Từ sâu thẳm một niềm khát khao cứ lớn dần lớn dần. Chua xót, nhục nhã.
Nhìn thấy lưỡi dao Diệp đang vân vê trên tay, chút ý thức cuối cùng của cô bỗng trỗi dậy....chẳng phải cô chết rồi, đau đớn tủi nhục này cũng không còn nữa sao?
Cô nghĩ đến cha mẹ
Cô nghĩ đến anh
Cha mẹ, Hàn. Kiếp sau gặp lại!!!

Gió đông bên em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ