"Hoa đào sáng rực
Kiếp này lại càng rực rỡ
Chỉ cần một đóa hoa nở rộ trong lòng ta
Cũng đủ để sánh đôi bên nhau ba đời ba kiếp
Bóng lưng sánh đôi
Nước chảy xuôi một dòng"- Bác sĩ, không phải là thai đã lưu rồi sao?
Bác sĩ ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cô
- Là ai nói với cô thế?
- Cách đây 2 ngày, tôi siêu âm, có một vị bác sĩ đeo kính nói không nghe được tim thai, e rằng đã là thai lưu.
Bác sĩ cau mày, đăm chiêu một lúc, rồi thong thả mở lời
- Thường thì 8 tuần đã chắc chắn nghe được tim thai rồi, cô 8 tuần 2 ngày mà vẫn chưa có tim thai, dám chắc là thai lưu. Có điều, sau 2 ngày mà đã có nhịp tim, trường hợp của cô có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện tại, tôi đảm bảo 100% với cô, bào thai trong bụng cô là thai sống. Cứ yên tâm mà tẩm bổ, 2 tuần sau tới khám lại.
Hắn quên cả cảm ơn bác sĩ, lập tức ôm cô về phòng bệnh. Khi nghe được tin này, Thiên quên cả chải tóc, lập tức cùng đàn em mang giường chiếu, đến ở luôn tại bệnh viện. Khi hắn đến, tóc tai vẫn lòa xòa, lôi thôi lếch thếch vô cùng.
- Chú làm gì mà mang cả giường đến thế?
- Không phải chứ, em đến bảo vệ vợ con anh mà.
- Anh thiếu người sao?
- Đại ca, đừng có tuyệt tình như thế. Trên đường đến đây, em đã gọi điện thương lượng với vợ anh rồi, cô ấy đã đồng ý cho em làm cha nuôi đứa trẻ. Giờ em phải bảo vệ con nuôi của em, anh thấy có đúng không?
Hàn không buồn nghe thêm một câu nào từ hắn, lạnh lùng đóng cửa, ôm vợ yêu ngủ một giấc, hắn đã mệt rồi.Cả khu A bệnh viện cứ náo loạn cả lên, bình thường chỉ thấy nhiều bóng áo blu trắng tất tưởi làm việc, hôm nay lại thấy toàn vest đen hết đi ra lại đi vào. Màu đen và màu trắng xen lẫn, tạo thành một khung cảnh tương phản đả kích vô cùng.
Hai tuần sau, cô siêu âm lại, cục cưng của hắn phát triển rất tốt. Cô xuất viện, cuối cùng cũng đã được trở về nhà rồi....*****
Sau khi bị cưỡng hiếp, Diệp bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cô ta cứ suốt ngày la hét, mồm cứ lẩm bẩm có kẻ mặc áo đen muốn hại cô ta
- Hàn.....cứu...cứu...tên kia....cưỡng bức....em
Cha cô ta nhìn thấy như vậy, mười phần lại thêm mười phần căm hận hắn. Biết không thể dùng đao kiếm mà nói chuyện với loại người như hắn, ông ta chắc chắn chỉ có thể dùng mưu.******
4 tháng sau, khi bụng bầu đã bước sang tháng thứ 6, thân thể đã bắt đầu nặng nề. Thỉnh thoảng, cha mẹ và em gái có đến thăm cô, gia đình cô rất ưng thuận chàng rể là hắn. Có điều, đến bây giờ cha cô vẫn không hài lòng một chuyện, bụng bầu cô đã đến tháng thứ 6 mà đám cưới vẫn chưa được tổ chức. Thật ra, hắn định tổ chức từ khi biết tin cô có thai, hắn dự định sẽ tổ chức một đám cưới tuyệt vời nhất cho cô, có điều từ sau lần biến cố đó, hắn cho rằng sức khỏe của mẹ con cô là trên hết, tạm thời sinh xong rồi tổ chức cũng không muộn. Huống hồ khi ấy lại có con chứng kiến, niềm vui chẳng phải nhân gấp mấy lần hay sao.
****
"Khoảnh khắc phải lòng anh
Dẫu biết rằng sẽ không hề có kết quả
Ta không oán không hối
Vẫn yêu thật đậm sâu...."- Giám đốc, chủ tịch tập đoàn xxx muốn gặp anh.
Hắn dừng nghiên cứu tài liệu, ngẩng đầu nhìn thư ký
- Là ông ta?
- Vâng.
Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc, hắn tha cho con gái của ông ta một con đường sống, không lẽ ông ta còn chưa biết điều mà tới đây hỏi tội hắn
- Cho vào đi
Một lão già hói đầu, bụng phệ nặng nhọc đi vào. Hắn không buồn liếc mắt nhìn một lần, chỉ từ tốn mở miệng
- Mời ngồi
Lão béo ngồi xuống sofa, rút một điếu xì gà, châm một hơi
- Hàn, hôm nay tôi đến đây là để thay mặt con gái tôi, tạ tội với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió đông bên em!!!
RomanceBản thân tác giả rất ngưỡng mộ Diệp Lạc Vô Tâm với 2 tác phẩm Nụ Hôn Của Sói & Sói và Dương Cầm nên trong truyện không tránh khỏi lượm lặt chi tiết của chị Diệp. Ngòi bút còn non nớt, xin thông cảm *** Truyện viết về một cô gái tên Vũ Tố. Năm 14 tuổ...