Khi ánh nắng chiếu đầy khắp căn phòng. Tố tỉnh dậy, liếc qua đồng hồ hình chim phượng trên tường, mới 6h sáng. Giờ này có lẽ hắn đã đi làm. Bất giác quay sang phía hắn ngủ đêm qua, thấy hắn vẫn ở đó ( Hổ bé: Ôi, vẫn ở đó đấy *che mặt* xấu hổ quá đi )
Tố mở to mắt, tự cấu vào tay mình xem đang tỉnh hay đang mơ. Đau. A. Vậy là thật. Hắn vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, ngũ quan của hắn khi ngủ đẹp như tạc, tưởng chừng chỉ là một bức tranh vẽ chứ nhất định không phải người thật. Cái đẹp nhất của hắn không phải là khuôn mặt, là khí chất của hắn. Mười phần anh khí, khiến phụ nữ nào, dù chỉ gặp hắn một lần, cũng không thể quên.
Mỉm cười, ngắm hắn thêm lúc nữa. Lúc định xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho hắn, bất giác hắn mở mắt, nắm lấy tay cô, kéo vào lòng hắn. Gác cằm lên đỉnh đầu cô, rồi từ từ ngủ tiếp, vừa nhắm mắt, hắn vừa lẩm bẩm
- Nằm yên, tôi muốn ngủ thêm một lúc
Tố ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hít hà mùi cơ thể hắn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hắn dịu dàng. (Hổ bé: Tố ơi quên báo sếp nghỉ à =.=", vì trai quên việc, tuyệt vời)*****
Hôm ấy cô đi làm muộn, lên công ty bị trưởng phòng mắng té tát, đang buồn bực vì bị mắng, Tố bất chợt thấy tờ báo để trên bàn, có hình hắn, cô tò mò cầm lên đọc. Không phải chứ, lều báo chứ nhà báo gì, viết cái khỉ gì đây???
"Ông chủ đa lĩnh vực của công ty Hàn Thiên hẹn hò với con gái chủ tịch tập đoàn dầu mỏ và khoáng sản xxx"
Ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thất thần của cô vẫn nhìn vào tờ báo. Mới sáng nay hắn vẫn còn dịu dàng với cô, vậy mà giờ đã phải nghe tin ong bướm của hắn. Phải rồi, phụ nữ của hắn, đâu chỉ riêng cô. Hắn đẹp, hắn lại giàu. Cô chỉ là con bé 22 tuổi say mê hắn mà thôi.
Liếc qua cuốn lịch để bàn. Vừa vặn hôm nay là ngày 18 - ngày công ty cô phát lương.*****
Chiều nay công ty cô có buổi tiệc liên hoan chào mừng giám đốc chi nhánh mới về nhận công tác. Sau khi ăn uống xong, phòng cô kéo nhau đi tăng 2, vào hộp đêm uống rượu, nhảy nhót. Đang sầu não, cô cũng muốn uống hôm nay.
Trong hộp đêm, cô uống 1 ly, lại 1 ly. Bắt đầu thấy chếnh choáng. Tệ thật. Tửu lượng của cô quá kém. Cần vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.
Khi đi qua căn phòng có biển màu vàng ghi chữ VIP, một anh phục vụ mở cửa, đẩy vào một bàn rượu. Bất giác tầm mắt của cô nương theo bóng người phục vụ, nhìn vào bên trong. Cô thấy hắn, hắn ngồi gác chân lên nhau, trên môi ngậm điếu thuốc nhàn nhạt, bên cạnh là một cô gái đang lả lơi nhìn hắn. Vòng tay cô ta như con rắn, vuốt ve trườn bò trên vòm ngực anh. Ánh mắt anh lãnh đạm.Có lẽ, chỉ có cô nhận ra anh trong bao nhiêu người, bởi vì anh quá xuất sắc, quá tuấn mỹ, bất cứ nơi đâu có anh, nơi đó đều đẹp đẽ.
Còn cô? Không biết lấy điểm gì ở cô để so sánh với anh.Cửa đã đóng lại từ bao giờ, cô vẫn chôn chân đứng nhìn cảnh cửa màu đỏ u tối đó. Cô phải vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt thật mạnh, rời khỏi đây. Rời khỏi anh. Phải rồi, phụ nữ bên cạnh anh đâu chỉ có mình cô.
Trở về biệt thự, anh vẫn chưa về. Cô chờ đợi gì chứ? Chẳng phải đã đến ngày chuyển đi rồi sao?
Cô lặng lẽ thu dọn đồ của mình. Khi xong xuôi, cô muốn vào phòng anh ngắm nhìn một chút. Tự ý vào phòng anh, không biết anh có tức giận, tống cổ cô ra ngay không.
Mặc kệ, cô vẫn muốn vào. Cửa không khoá. Phòng anh sạch sẽ, và cũng ít đồ, chỉ có một chiếc giường lớn màu u tối đặt giữa căn phòng, hai cửa sổ rộng sát đất, từ đây, có thể ngắm nhìn bể bơi khi về đêm. Một chiếc tủ lớn, treo gọn gàng từng chiếc áo sơ mi tối màu, không tìm thấy nổi một chiếc áo tươi sáng....Mọi vật đều cô liêu như bóng hình thẳng tắp của anh đơn độc giữa bầu trời rộng lớn này. Say mê anh 7 năm, đến hôm nay phải từ bỏ, thực quá đau lòng!!!
Ngắm nhìn một lúc, trong lòng đầy lưu luyến, lần tiên cô vào phòng anh, cũng là lần cuối cùng được tới nơi đây. Bất giác, khoé mắt bỗng đẫm lệ.
Cô khoá cửa rồi rời đi. Anh vẫn chưa về, có lẽ đêm nay anh không về. Tạm biệt anh. Bình minh trên cao.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió đông bên em!!!
RomansaBản thân tác giả rất ngưỡng mộ Diệp Lạc Vô Tâm với 2 tác phẩm Nụ Hôn Của Sói & Sói và Dương Cầm nên trong truyện không tránh khỏi lượm lặt chi tiết của chị Diệp. Ngòi bút còn non nớt, xin thông cảm *** Truyện viết về một cô gái tên Vũ Tố. Năm 14 tuổ...