CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU BẰNG MỘT KẾT THÚC

546 37 0
                                    

"Ngưỡng cửa địa ngục, anh sẽ không để mất em"

...

"Boss, có tin từ Vongola!"- Romario đưa cho Dino chiếc điện thoại

Giọng nói ở đầu dây bên kia không được tự nhiên lắm, có vẻ run run, anh nhận ra đấy là giọng của Tsuna, vị đệ thập Vongola lưỡng lự không biết phải nói thế nào cho anh không bị sốc... ngập ngừng...

["Có gì sao Tsuna?"]

["Dino-san... em xin lỗi, thực lòng không định báo với anh tin buồn này, nhưng anh có thể thu xếp thời gian sang Nhật được chứ ạ?"]

["Tin buồn? Rốt cuộc là có chuyện gì?"]

Giọng điệu buồn bã của Tsuna khiến Dino cảm thấy bất an

["Anh đến Vongola đề dự lễ tang của... Hibari-san!"]

Cạnh

"Boss?"

Cụm từ 'lễ tang của Hibari' không khỏi làm Dino thất kinh hồn vía, anh chẳng muốn tin vào đôi tai mình nữa, mặc cho chiếc điện thoại chổng trơ dưới sàn và Romario cực kì lo lắng

["Dino-san, anh còn ở đó chứ?"]

"Không... Kyoya... không thể nào..."

Trông anh rất sốc, đôi mắt anh trợn to, các cơ mặt căng thẳng cực độ như vừa chứng kiến 1 thảm cảnh nào đó, các ngón tay anh bấu lấy mái tóc của mình, cuối gầm gương mặt, anh vô cùng muốn những gì Tsuna nói ban nãy chỉ là trò đùa. Học trò của anh lại có thể chết 1 cách đột ngột như thế sao?

"Ngài ổn chứ boss?"

"Kyoya... chắc chắn Kyoya đang đùa, tôi phải gặp em ấy!"

Mặc kệ mọi thứ. Dino lập tức quay về Nhật Bản, anh nhất định phải gặp Hibari để chứng tỏ mọi việc... và ngay tại phi trường, anh gặp Hibird, nó trao lại anh sợi dây chuyền vỏ sò, bên trong đó, mãnh giấy ghi số điện thoại của anh đã giải thích tất cả.

"Kyoya!"

Cả thế giới như sụp đỗ trước mắt anh, không phải sự thật, Hibari của anh không chết, Dino không chấp nhận những gì đang diễn ra ngay lúc này, anh nhất quyết tin rằng chỉ là đùa giỡn, tại sao sớm không, trễ cũng không mà ngay lúc anh muốn thổ lộ với cậu thì cậu lại chết? Đứng cạnh chiếc quan tài bằng kính, anh quan sát cậu học trò mà mình đã yêu, tay nắm chặt vỏ sò, thổn thức

"Đừng đùa với anh Kyoya, không vui tí nào, bây giờ không phải lúc để ngủ, em thức dậy đi!"

"Dino-san..."

"Boss à!"- Romario bước đến ngăn Dino không cản trở mọi người chuẩn bị cho buổi lễ- "Đừng thế, cậu Hibari đã ch-..."

"KHÔNG!!!"- Anh gằng giọng, thực sự đã cố gắng không để nước mắt của mình rơi trước mặt cậu, trông thật yếu đuối- "Kyoya chỉ đang ngủ thôi!"

"Boss, làm ơn, cậu đang quấy rầy tiến độ của mọi người!"

Dino nhất định sẽ không nhấc chân khỏi vị trí này, anh phải ở lại bên Hibari, khuỵ xuống bên chiếc quan tài, mắt không rời khỏi cậu, hiện cảnh khiến những người đang có mặt tại buổi lễ không kiềm được nước mắt

[KHR D18] LIMIT BREAKING (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ