CHƯƠNG 9: VẠCH GIỚI HẠN

579 31 0
                                    


Tất cả chỉ là cầu hôn và chờ đợi cái gật đầu

...

"Boss! Ngài chỉ mới phục hồi, nghỉ ngơi đã!"

"Tôi phải sang Nhật!"

"Hibari-san không gặp ngài đâu!"

"ĐỪNG CẢN TÔI!"

Giật mình, Romario không dám hó hé gì trước cơn thịnh nộ của chủ nhân ông

"Dino-sama, đây là số hồ sơ cần giải quyết, 'ông ấy' muốn ngài phải chú tâm làm việc thay vì cứ điên cuồng đi tìm tình yêu!"- 1 cậu con trai chừng 20 tuổi bước vào, đưa anh vài chồng giấy cao ngất ngưỡng và chuyển lời từ các trưởng bối đến anh rồi đi mất

"Boss, ngài không còn đường lui rồi!"

"Tại sao tôi phải nghe họ trong khi tôi mới là chủ chứ?"

"Vậy ngài sẽ chấp nhận bỏ gia tộc để ở bên chàng hộ vệ Mây Vongola à?"

Mặc dù rất muốn tìm Hibari nhưng dù sao với Dino, gia tộc mình vẫn là thứ quan trọng nhất, đành dời ngày đến Nhật lại trong cơn giận.

"Tôi biết ngài rất yêu cậu ấy nhưng hãy làm việc xong đã, khi đó ngài có thể đến Nhật 1 năm cũng không thành vấn đề!"- Sẵn ông đưa anh xem mail đã nhận từ Kusakabe

Vị cựu hội phó thay Hibari gửi cho Romario 1 tin nhắn, nhờ nhắn với Dino 'Nếu muốn gặp tôi, anh phải trong tình trạng rãnh rỗi nhất và không bị vướn bởi bất kì công việc hay cuộc hẹn nào!'

"Kyoya vẫn muốn gặp tôi này, hoá ra em ấy không còn giận nữa!"- Chộp lấy điện thoại, Romario đã thấy gương mặt vui mừng như trẻ con của anh

Người trong cuộc luôn mù quáng như thế, nhìn là biết ngay cái mail đó hoàn toàn không phải do Hibari chủ động kêu thuộc cấp của mình gửi cho anh, đời nào cậu lại thể hiện cảm xúc cần gặp người yêu trắng trợn như thế. Kusakabe tự ý làm thế và nghĩ có thể sẽ giúp ích cho cựu hội trưởng của mình, cái lời nói dối ấy không ai tin được trừ Dino, bất cứ lời nói nào chỉ cần thêm 3 từ 'do Hibari nói' là anh lập tức tin ngay mà không cần kiểm chứng.

Ngày qua ngày anh nhớ cậu tha thiết, thế nên thường lén lút gọi điện chỉ để nghe giọng nói ấy, dịu dàng hay cáu gắt cũng được, anh yêu cái tính 'không mấy kiệm lời' của cậu. Hibari không ít nói, nhưng những gì cậu thốt lên đều chỉ xoay quanh 'đồ động vật ăn cỏ', 'ta sẽ cắn ngươi đến chết' hay 'ta sẽ cắn ngươi đến chết, đồ động vật ăn cỏ.' Thế đấy, nạn nhân đứng đầu danh sách bị 'cắn' nhiều nhất không ai khác ngoài vị boss đời thứ 10 nhà Cavallone.

...

Dino làm việc ngày đêm chỉ mong đến ngày gặp lại Hibari, chỉ sau 3 tuần mà đối với anh như 3 năm, anh lập tức có mặt tại phi trường Nhật Bản và chờ Romario chở đến thị trấn Namimori

"Boss... boss ơi!!!"

"Cứ để anh ta ngủ!"

Hibari bước vào phòng khách sau khi nghe báo anh đã tới, cậu thấy anh ngủ rất ngon lành trên cái sàn nhà lạnh ngắt, sẵn tay cậu với lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho anh.

[KHR D18] LIMIT BREAKING (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ