CHƯƠNG 1: HỒI ỨC

1.2K 43 6
                                    


Cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, yêu hắn có phải là sai lầm?

...

Hibari nằm trong bệnh viện với cơ thề rã rời và thật sự sốc, đến giờ cậu vẫn không tin chuyện kì lạ ấy lại xảy ra với mình

Ác mộng, kinh hoàng

Đôi mắt nhoè hẳn đi chẳng biết có phải do nước mắt? Cậu quay đầu nhìn con người ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay mình và khẽ trấn an

"Rồi sẽ ổn thôi! Em quan trọng hơn đứa bé!"

Mukuro trông cực kì bình tĩnh trước tình hình hiện tại, trông khi người yêu của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hibari cảm thấy có cái gì đó hụt hẫn, cậu lặng hoàn toàn đi và không muốn nói chuyện với ai.

Lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn, rõ ràng cậu đã được cho biết trước cơ thể mình khá đặc biệt- với năng lực hệ mây- hệ duy nhất của Vongola có thể sinh sản dù là nữ hay nam, nhưng cậu lại không nghĩ rằng mình lại có mang trong khoảng thời gian nhận nhiệm vụ, cái thai chỉ mới 8 tuần tuổi, nếu không bị kẻ địch phục kích, sinh linh bé nhỏ ấy sẽ không sao.

Cảm giác kỳ lạ cứ lân lân trong lòng ngực, không ai có kinh nghiệm ở gần bên để mách bảo rằng đó là những chịu chứng, Hibari vẫn cho rằng mình bị chướng bụng. Và cho đến khi bác sĩ báo tin mừng cũng đồng thời là lúc đứa bé 'ra đi' mãi mãi, chẳng điều gì có thể níu kéo được cả

"Cứ yên tâm, em vẫn còn có lần sau!"- Mukuro mỉm cười

Lần sau ư? Có lẽ...

Hibari vừa mừng vừa lo, Mukuro rất thích trẻ con và nhờ năng lực đặc biệt này cậu có thể cho hắn 1 món quà nhỏ, rồi gia đình 3 người sẽ sống hạnh phúc cùng nhau... Trong lòng rạo rực, thật kì dịu làm sao. Đi đôi với niềm vui ấy là mối lo sợ trước ánh nhìn của mọi người, cả 2 yêu nhau vốn không định công khai.

Nhưng cây kim không thể cứ giấu mãi trong chiếc bọc mỏng manh, nhà Vongola biết tất cả sau khi Hibari nhập viện do nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn dẫn đến tổn thương, họ thông càm và không phản đối cậu tiếp tục yêu hắn, họ còn động viên người bảo vệ Mây của gia tộc phải cố gắng vượt qua mất mác, tiến về phía trước, không gì là không thề thực hiện được nếu quyết tâm chưa vụt tắt.

Không lâu sau đó, Hibari lại có tin vui, nhờ phát hiện sớm, vị đệ thập Vongola cho phép cậu nghĩ dưỡng

"Anh không cần lo Hibari-san, mọi việc đã có em và mọi người lo, cứ an tâm chăm sóc đứa nhỏ"- Tsuna nói

"Phải đó! Cho dù chả ưa gì ngươi nhưng ta vẫn muốn con của ngươi vô sự, các nhiệm vụ đã có 'cánh tay phải đắc lực' của Jundaime lo rồi"- Gokudera mạnh miệng

Yamamoto đứng cạnh chỉ biết cười

"Nào nào đừng có gom hết 1 mình thế chứ Gokudera-kun! Còn có rất nhiều hộ vệ khác mà"

"Im đi tên ngốc bòng chày!"

"Đã lâu không nghe cậu gọi thế nhỉ?"

"Hứ!"

Tsuna nhìn người bảo vệ Bão & Mưa của mình vẫn tiếp tục 'công việc chọc gậy nhau' mỗi ngày, thở dài... sau đó chờ câu trả lời từ Hibari

[KHR D18] LIMIT BREAKING (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ