CHƯƠNG 7: SINH NHẬT

516 32 2
                                    

"Em ước gì trong lần sinh nhật này, Kyoya?"

...

Đối với Dino, ngày quan trọng nhất ngoài ngày anh trở thành boss của Cavallone ra thì đó chính là sinh nhật của Hibari, thật dễ nhớ khi nó trùng với ngày dành cho thiếu nhi ở Nhật, do vậy cậu thường hay bị anh trêu là trẻ con, cậu bắt đầu nổi đoá quả quyết rằng đó là 'ngày của cậu'. Cũng chính dịp này mỗi năm, Dino sẽ tổ chức sinh nhật cho tình yêu bé nhỏ của anh, lấy cớ để được gần cậu cả ngày, anh mua bánh kem, thậm chí học làm bánh cho cậu ăn, nhưng kết quả vẫn luôn 'chạy' theo hướng ngược lại.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Hibari về nhà chuẩn bị mọi thứ trước khi đi ngủ, chợt điện thoại có tin nhắn, thấy tên người gửi là Dino, cậu lười nhát ném chiếc điện thoại vào hộc tủ mà chả đá động đến nội dung cái tin vừa nhận

"Cái gì đây?"- 1 chiếc hộp màu mè để trên bàn trong phòng mình, chướng mắt

Và y như rằng chiếc hộp đã làm bạn với sọt rác không lâu sau đó

"Kyoya, em đã ăn chưa?"- Nữa đêm Dino bất thình lình xông vào phòng phá vỡ giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của Hibari

Tức tối

"Tôi sẽ cắn anh đến chết!"- cậu nắm chặt cây tonfa phóng thẳng vào mặt kẻ 'xâm nhập' không chút thương tiếc

"Ah... quên mất, ... xin lỗi, anh quên là em đang ngủ!"- ôm cái mũi 'suýt gãy' vừa bị tấn công của mình, xoa xoa- "Anh chỉ muốn biết là em đã ăn cái bánh chưa?"

"Cái bánh? Anh có đưa tôi sao?"

"Có, hôm nay là sinh nhật em mà, anh đã gói nó trong 1 chiếc hộp cầu vồng"

Rồi chợt nhớ ra, có lẽ bây giờ cả cái bánh lẫn chiếc hộp đã bị nghiền nát ở bãi phế liệu

"Tôi vứt rồi!"

"Eh, nó không ngon sao?"

"Không, vì chiếc hộp chướng mắt nên tôi vứt vào sọt rác rồi!"

Đau đớn

"Vậy là em không xem thứ bên trong ư? Kyoya sao em có thể đánh giá 1 thứ qua vẻ ngoài của nó được, chiếc bánh rất mắc đó!"- Lãi nhãi

Cậu dán đôi mắt vào anh 'Hm' 1 cái

"Đúng là tôi nên xem xét lại, trông anh keo hơn tôi nghĩ!"

"Anh không keo!"- chồm tới

"Anh quan trọng cái bánh hơn tôi!"

Chợt lặng thinh, Hibari đang ganh tị với cái bánh, Dino nghĩ thế

"Em giận vì anh không ở bên em sao?"

"Ai cần anh ở bên chứ!"- Đôi gò má của cậu thoáng đỏ- "Tiếc tiền thì sau này đừng mua cái gì cho tôi hết!"- Nằm xuống trùm chăn

Nét mặt anh thích thú thấy rõ, Kyoya của anh càng ngày càng đáng yêu không thể tả, thật không uổng phí tình yêu dành cho cậu

"Nè Kyoya, đừng giận anh, bù lại em ước gì trong ngày này? Anh sẽ thực hiện nó!"

'Không!"

[KHR D18] LIMIT BREAKING (long fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ