Trịnh Liệt : " Chăm sóc " vợ mang bầu (2)

8.2K 174 28
                                    

Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc về đến phòng, khuôn mặt vì cố nén dục vọng có phần thất sắc, mồ hôi rịn ra trên trán.

" Em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi xem Phong nhi thế nào rồi sẽ quay lại " Trịnh Liệt dịu dàng nói.

Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ để tránh đi cơ thể quyến rũ trước mặt, và hi vọng quay trở lại cũng rất mong manh, vì đêm nay có thể người nào đó sẽ phải ngủ ở sô- pha, tự mình dập lửa. Trịnh Liệt khom người muốn đặt Lâm Vĩnh Túc xuống giường, nhưng hai tay cô vịn chặt lấy cổ Trịnh Liệt, gỡ thế nào cô cũng không buông.

" Em sao thế, khó chịu ở đâu sao? "  Trịnh Liệt hơi nhíu mày không hiểu thái độ bất thường của cô. Lâm Vĩnh Túc mỉm cười lắc đầu.

" Em muốn đi thăm Phong nhi cùng anh à ?" Trịnh Liệt kiên nhẫn dò hỏi. Lâm Vĩnh Túc vẫn mỉm cười lắc đầu, hai mắt gần như híp lại thành một đường thẳng. Sau đó cô còn cố tình đẩy đầu lưỡi ra ngọ nguậy ngoài cánh môi một chút.

Hành động này giống như một đòn chí mạng , Trịnh Liệt cảm thấy thực không ổn, cứ thế này anh sẽ biến thành dã thú mà điên cuồng chiếm đoạt báu vật trời ban trước mặt mất.

Bàn tay ôm Lâm Vĩnh Túc hơi run rẩy, hơi thở Trịnh Liệt nóng rực, cổ họng nghẹn lại.

" Ngoan nào, để anh đi xem Phong nhi thế nào, thằng bé chắc nhớ anh lắm ! " Trịnh Liệt càng cố gỡ tay Lâm Vĩnh Túc ra khỏi cổ, cô càng ôm chặt. Không nỡ dùng lực đạo quá mạnh, sợ làm cô đau, Trịnh Liệt đành bỏ cuộc, ngồi xuống giường, đem Lâm Vĩnh Túc đặt trên đùi.

" Vĩnh Túc, anh muốn gặp con ..." Trịnh Liệt kiên trì thương lượng, kiên trì kìm nén dục vọng đang bùng cháy phía dưới. Lão nhị trong lớp quần âu ma sát với bờ mông mềm mại của cô, nhanh chóng cương đến phát đau !

Lâm Vĩnh Túc nhận ra biến đổi to lớn nơi đụng chạm, nén một nụ cười xấu xa, cố ý làm như vô tình ngọ nguậy, vô tình chà xát thứ giữa hai chân Trịnh Liệt, khiến anh không khỏi hít sâu

" Vú Trần ru Phong nhi ngủ lâu rồi, anh đừng đánh thức con. Đồ đáng ghét nhà anh không phải nói sẽ chăm sóc em sao, nhanh lại muốn bỏ trốn sao? Ghét, không thèm nhìn mặt anh nữa "  Lâm Vĩnh Túc trề môi , quay gương mặt xinh đẹp qua một bên.

Trịnh Liệt phát ra tiếng cười rung rung trong yết hầu, bàn tay cứng cáp nắm lấy chiếc cằm thanh tú ép cô đối mặt với anh. Đôi mắt sắc hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên làm Lâm Vĩnh Túc chạnh lòng một trận, cô ngửi được hơi thở nguy hiểm tản ra quanh mình.

Trịnh Liệt vươn đầu lưỡi thô ráp liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của Lâm Vĩnh Túc, sau đó như có như không chạm môi xuống dần gáy và cổ cô. Lâm Vĩnh Túc đặc biệt nhạy cảm với từng nơi hơi nóng tê dại phả qua, khẽ rùng mình. Quả nhiên cô đã bị anh dạy hư rồi. 

" Được thôi, thế bảo bối muốn anh chăm sóc như thế nào? " Trịnh Liệt vô cùng ám muội hỏi một câu, còn chưa đợi Lâm Vĩnh Túc mở miệng đã hé môi, cắn xuống cần cổ trắng noãn, mút mạnh khiến nó ửng hồng ,kích thích thị giác đến cực đại.

" Em... A!  Em muốn đi tắm! " Đang muốn mở miệng thì bị tập kích bất ngờ, Lâm Vĩnh Túc không tự chủ được lời nói thốt ra.

( FULL) Mộng Dục_ Không Là Kết Thúc - Tiêu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ