[H+++] Em là người phụ nữ của anh

7K 139 18
                                    

" Ừ....m..." Trịnh Bối thỏa mãn rên rỉ yêu kiều, thân thể mềm nhũn như thạch.

" Mạc...Em ...yêu anh mà...."

" Bối nhi ?" Anh cả kinh ngẩng đầu lên nhìn cô, bởi vì một câu nói này mà tỉnh hẳn. Cô...cô nói gì cơ ? Tuy cô không gọi được toàn bộ tên anh, nhưng người họ Mạc mà cô quen, chỉ có một! Cô yêu anh? Ba năm qua cô vẫn đóng chặt cửa trái tim, giữ mình chờ anh về ? 

Một cỗ xúc động cùng hạnh phúc cuộn trào trong lồng ngực anh. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang vặn vẹo dưới thân mình. Làn da Trịnh Bối trắng noãn như được tạo nên từ loại sứ cao cấp nhất. Trên người cô tỏa ra mùi hương ngọt ngào thanh thuần của một thiếu nữ chưa từng nếm qua mùi vị nhục dục.
Giờ phút này, đại não anh bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường. Anh chắc chắn cô đã bị hai gã xấu xa kia hạ xuân dược.
Đột nhiên cánh mũi anh cay cay, không khí trong lồng ngực như bị người ta dần dần rút cạn, nghẹn ngào đến không thở nổi. Tất cả... Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như anh chỉ đến chậm một chút nữa thôi thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa...

" Mạc..."  Trịnh Bối không còn được an ủi bởi những nụ hôn, thân thể ngày càng khô nóng, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô vươn tay, một lần nữa ôm lấy cổ anh, kéo xuống. Lần này anh đã tự chủ hơn, mạnh mẽ chống hai tay xuống giường để tránh đụng chạm với cô. Anh không muốn cô phải chịu thiệt thòi nữa, anh muốn cô tự nguyện trở thành của anh, chứ không phải lợi dụng lúc cô không làm chủ được bản thân mà xúc phạm đến cô.

" Bối nhi, tỉnh táo lại đi em !" Anh yêu thương ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lay gọi. Quần áo trên người anh đã xộc xệch nhăn nhúm vì một màn vừa rồi, nhưng anh không hề bận tâm.
" Huhu...anh ...là đồ xấu xa..."  Xuân dược càng ngấm lâu vào cơ thể, Trịnh Bối càng ấm ức, bật khóc nức nở. Nếu không được giải ngay e là sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ thể.
Anh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy ,một tay luồn xuống dưới lưng,một tay đỡ chân bế xốc Trịnh Bối lên, sải bước vào nhà tắm...

--------

" Thuần Uy, cậu có tìm thấy Bối nhi của mình không? " Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc sau một hồi đi tìm kiếm vẫn không thấy Trịnh Bối đâu, tập chung ở nhà Mạc Thuần Uy.
Mạc Thuần Uy cũng phái rất nhiều người đi tìm, nhưng cũng đành bất lực lắc đầu.

" Thay mặt con trai mình xin lỗi cậu."

Mạc Thuần Uy trầm giọng nói, không ngờ lại chọc đúng cơn nóng giận của Trịnh Liệt. Trịnh Liệt nắm tay đấm thật mạnh vào tường " rầm " một cái, bạo phát tức giận.

" Mẹ kiếp Mạc Thuần Uy, con gái tôi đợi con trai cậu ba năm, là ba năm đấy! Vậy mà nó đã làm cái quái gì chứ hả ?!? "

" Liệt !" Lâm Vĩnh Túc vội vã gỡ tay chồng xuống, rút khăn cuốn lại mu bàn tay đã trầy xước của Trịnh Liệt.

" Đúng rồi, không biết chừng nó đã tìm thấy Bối nhi rồi. " Mạc Thuần Uy vừa nói vừa gọi số của anh. Nhưng không có ai nghe máy. Mạc Thuần Uy chán nản khẽ lắc đầu.

" Thưa ông chủ, có cô Helena một mực đòi vào." Quản gia vừa vào thông báo với Mạc Thuần Uy, Helena đã chen vào.

" Cháu chào mọi người. "

( FULL) Mộng Dục_ Không Là Kết Thúc - Tiêu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ