Cuối cùng cũng sinh rồi!

5.8K 147 96
                                    

Thời gian nước chảy mây trôi, thoáng chốc chốc đã qua hai mùa. Thai phụ Lâm Vĩnh Túc bụng đã lớn vô cùng, lại sắp đến tháng sinh. Trịnh Liệt vô cùng chăm sóc vợ, không cho cô làm bất cứ việc gì. Điều này làm Lâm Vĩnh Túc có phần chán.

" Liệt à, lần trước khi sinh Thế Phong không phải anh đã nghe bác sĩ nói rồi sao, phải vận động thì mới dễ sinh." Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt đang chăm chú đỡ mình xuống từng bậc cầu thang, nỉ non nói.

Trịnh Liệt làm như không nghe thấy Lâm Vĩnh Túc nói gì, cất giọng bất mãn. " Sao cái bậc thang hôm nay dài thế, vợ con anh đi phát mệt mất. " Nói xong anh nhìn Lâm Vĩnh Túc, mỉm cười nhẹ nhàng. " Hay là vậy đi, ngày mai anh lập tức gọi người tới làm thang máy trong nhà !"

" Anh, anh đừng đùa nữa, em muốn tự mình đi lại, anh còn vậy nữa em giận thật đấy. Anh xem, em đã ù ì thế này rồi !" Lâm Vĩnh Túc nhăn mày đẩy Trịnh Liệt ra.

Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc phát cáu thì không khỏi cuống quýt lên.
" Được được, em muốn đi đâu cũng được, anh đưa em đi ."

Lâm Vĩnh Túc nói muốn đi mua đồ cho bảo bối, Trịnh Liệt liền sắp xếp công việc đưa cô đi hết một buổi chiều. Người ta thường nói ' con gái là người tình kiếp trước của bố ' quả không sai chút nào. Từ khi biết bảo bối của bọn họ là công chúa, Trịnh Liệt đã nuông chiều hai mẹ con cô hơn cả trời đất. Không biết sau này khi sinh ra anh còn có thể chiều nó đến mức nào nữa.

Theo tính toán thì nửa tháng nữa Lâm Vĩnh Túc sẽ đến ngày sinh nở, mà thật khéo làm sao, nửa tháng nữa cũng là Tết Nguyên Đán. Thế là trong nhà Trịnh Liệt người làm cuống quýt cả lên, vì một lúc phải chuẩn bị hai sự kiện lớn. Nhưng Trịnh Liệt thì vô cùng hạnh phúc, thật là song hỉ lâm môn. Mọi người có thể vừa đón tết vừa đón tiểu bảo bối nhà anh chào đời.

Tối ngày 30 Tết, hầu như mọi việc đã chuẩn bị xong. Lâm Vĩnh Túc cảm thấy bụng bồn chồn, xương sống rất buốt. Cô đỡ thắt lưng, muốn đi lại cho dễ chịu, ai ngờ vừa xuống cầu thang thì cảm thấy phía dưới có một dòng nước chảy ra. Cô lập tức ngồi xuống bậc cầu thang, hô to: " Liệt !"

Cô vỡ ối rồi!

" Vĩnh Túc! Em có sao không? Sao lại bị ngã ?" Trịnh Liệt nghe thấy tiếng hô của cô chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi cuống cuồng lên.

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, nắm tay Trịnh Liệt thở hổn hển nói.
" Không, em không bị ngã, là đến ngày sinh rồi, mau đưa em đến bệnh viện, em vỡ ối rồi! "

" Vú Trần, vú Trần !" Trịnh Liệt gọi lớn. Vú Trần chạy vào, vừa kịp nhìn thấy bộ dạng Lâm Vĩnh Túc, chưa kịp kêu lên Trịnh Liệt đã gấp rút nói.
" Mau, mau gọi xe cấp cứu, tôi sắp sinh rồi... À nhầm vợ tôi sắp sinh rồi! "

" Cậu chủ, để tôi bảo lái xe riêng đưa tiểu thư đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Vú Trần vừa nói vừa toan quay đầu chạy đi, nhưng Trịnh Liệt đã gọi giật lại.
" Không cần, mau gọi xe cấp cứu, nếu lỡ trên đường cô ấy không nhịn được, thì lái xe có đỡ đẻ được không ?"
Khá khen cho tổng giám đốc Trịnh, giờ phút này anh sáng suốt bất ngờ.

" Vâng vâng." Vú Trần nhanh chóng thông máy, chỉ hai phút sau xe cấp cứu đã vào tận cửa nhà. Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc lên xe, còn vú Trần thì mang đồ đạc của trẻ sơ sinh theo.

( FULL) Mộng Dục_ Không Là Kết Thúc - Tiêu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ