(H)Ninh Kiến Thần : Gọi một tiếng anh rể |1|

8.1K 161 7
                                    

Phòng khách xa hoa nhà họ Trịnh.

Lâm Vĩnh Túc mặc váy bầu, bụng đã rõ hơn, nét mặt suy tư nghe điện thoại.

Từ trong ống nghe vọng ra tiếng sụt sịt như mèo kêu của thiếu nữ : " Chị, làm phiền chị rồi. "

Là Lô Vỹ Tinh.

Lâm Vĩnh Túc thở dài, ngửa đầu dựa vào ghế sofa, ôn tồn nói : " Vỹ Tinh, chị nghĩ em cũng biết người trong lòng mình là ai mà, sẽ ổn thôi. Hay em sắp xếp qua nhà chị tâm sự được không? "

" Vâng, cảm ơn chị. Vậy hôm nay thì sao ạ ?" Tiếng Lô Vỹ Tinh vẫn nhỏ nhẹ như một tiểu bạch thỏ.

" Ôi, được thế thì còn gì bằng!  Chị đang rảnh rỗi phát chán ở nhà này, sắp thành heo mẹ rồi !"  Nói xong, cô còn cố ý ngáp dài một cái.

" Khoan, em không đi làm sao ?"  Lâm Vĩnh Túc vừa buột miệng, biết mình lỡ lời " À..."

" Dạ... Vậy em qua ngay với chị đây. " Lô Vỹ Tinh cười cười rồi cúp máy.

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu thở dài. Mặc dù lúc trước quan hệ giữa vợ chồng cô và Lô Vỹ Tinh không tốt, nhưng gần đây đã được giải quyết ổn thỏa.

***

Bên này, vừa cúp điện thoại, Lô Vỹ Tinh trượt dài theo tường phía sau, ngồi sụp xuống. Cô khịt khịt mũi, ngăn không cho nước mắt lại chảy ra.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô tát Ninh Kiến Thần vì Lý Huân Hy. Anh không còn để cô tồn tại trong mắt nữa.

Phải, là cô quá ngốc. Ngốc nghếch để anh chiếm lấy. Ngốc nghếch để anh hiểu lầm. Ngốc nghếch tát anh, vì anh nghĩ cô vương vấn với Lý Huân Hy mà hùng hổ với anh ta. Mặc dù có lỗi, nhưng cô nhận ra giờ phút đó, cô chỉ sợ Ninh Kiến Thần không kiềm chế được mà gây chuyện, cô chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi.

Lô Vỹ Tinh vuốt vuốt lại mái tóc, cố gắng nặn ra một nụ cười với chính mình trong chiếc gương phía đối diện. Có thể, ngay từ lần đầu tiên bước vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy cảnh tượng phụ nữ dán lên người Ninh Kiến Thần đã là một sai lầm...

...

" Người bạn tốt, hôm nay cậu rảnh không, đi uống với mình. "

Trịnh Liệt đang cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng nói ngẩng lên, khóe miệng lập tức cong lên đầy ý cười. Anh buông bút, ngồi ngả lưng ra ghế xoay, nhàn nhạt nói : " Ninh Kiến Thần, hôm nay rồng đến thăm nhà tôm, thật quý hóa quá. "

Ninh Kiến Thần tựa vào mép bàn, lấy chiếc bút của Trịnh Liệt xoay xoay : " Dạo này áp lực làm việc quá, tìm bạn rượu đi uống giải tỏa một chút."

" Áp lực công việc hay áp lực tình ái?"
Trịnh Liệt không kiêng dè hỏi thẳng, thành công đánh trúng nội tâm của Ninh Kiến Thần.

Anh ném cây bút xuống bàn, đứng thẳng lưng dậy, hai tay đút vào túi quần. " Cậu đang nói linh tinh gì vậy!? Nếu không rảnh thì mình không làm phiền! " Vừa nói anh vừa bước ra phía cửa.

" Xong việc mình phải về nhà với Vĩnh Túc. Cô ấy đang có thai, lại hay trốn ăn. Nhưng nếu cậu đồng ý, ta sẽ về nhà mình uống rượu. " Trịnh Liệt vẫn nhếch khóe miệng gọi với lại.

( FULL) Mộng Dục_ Không Là Kết Thúc - Tiêu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ