Nỗi sợ

700 61 7
                                    

Xà nhìn cô
Aaa~ Anh Xà đễ thương quá- Xử đưa tay nhéo hai má anh
Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ- Anh buông tay Xử ra khỏi má mình
Anh đối với ai cũng thật ân cần, không sợ bạn gái ghen sao- Xử xụ mặt
Bạn gái- Anh mở to mắt
Thì là tên Bảo Bình này nè- Xử chỉ nhưng không nhìn
WTF, bạn gái- Ôi trời sập
Há há, cậu không những thu hút được gái mà những thứ bống đồng cậu cũng không tha nhỉ- Mã cười
Giờ mới biết được cậu còn thứ giới tính khác- Yết ngồi xuống cạnh Xử
Hahaha
Xin chào- đó là giọng một cô gái, giọng rất ngọt, rất nho nhã cắt ngang nụ cười của mọi người
Em đến lấy thuốc cho cô y tá - cô cuối đầu lịch sự
Sao em lại làm việc này, người cũ đâu- Bảo nhăn mặt
Em giúp họ một tay thôi mà- cô đỡ thùng thuốc anh đưa ( thì chỉ toàn thuốc nên cũng chả nặng gì mấy, sức con gái vẫn còn dư sức xách hai thùng)
Từ giờ em đừng làm việc nặng nhọc này nữa- Bảo ngồi xuống ghế
Dạ, thật tình là có nặng nhọc gì đâu anh- cô quay sang bên phải- Ơ, Xử cậu làm gì ở đây vậy
Xử gào lên, lăn lộn: Oa~ tớ sắp chết rồi cứu tớ với Phụng An.Oa~
Sao vậy- Phụng An ngạc nhiên
Xử chỉ vào cánh tay vừa mới băng của mình nức nở: Là bọn họ ỉ lớn ăn hiếp tui á, họ ...Oa~ Nó lại gào lên làm ra vẻ bị hại
Ngưu làm rớt luôn bịt snack đang ăn mở to mắt nhìn Xử
Phụt- Thằng đang uống nước thì cũng phun ngược ra
Phụng An nhìn Xà Phu( nổi tiếng hiền lành thân thiện với mọi người, chưa động tay động chân với ai bao giờ)
Không, không liên qua đến anh Xà Phu, anh ấy băng tay lại cho tớ, mấy đưa bánh bèo kia mới là hung thủ- Nó quay sang
Mấy đứa kia càng nghe càng đầy hắc tuyến
Cảm nhận được sự hắc tuyến lạnh lẽo đáng sợ đó Phụng An liền tìm bài chuồn- Thôi tớ đi đưa thuốc cho cô y tá
Phụng An vừa ra ngoài thì Xử cũng chuồn đi nói vọng theo: Phụng An đợi mình
Chạy đi đâu
Tránh xa ta "ga"- nó vung vẫy chân mình trên không trung
Cô bị Kết xách cổ áo lên
Uisss, bỏ "ga", bỏ ta" ga"- Nó vẫn cứ vùng vẫy như cá bị mất vây không bơi được 😂😂
Anh đem ngược Xử vô trong, buôn tay ra
Phịch》 Xử tiếp xuống cái nệm nhẹ nhàng, Xử cúi đầu phủi phủi cái váy
Em tính gì với tụi tui đây- Dương cười ranh ma
Em em con khỉ, chị đây học ngang lớp với mấy cưng nhá, kêu em không ngượng à, ple- Nó đứng dậy lè lưỡi trêu ghẹo bọn họ
À ra là chị- Mặt Sư đen lại, cơn thịnh nộ sắp bùng nổ
Măm măm- thằng vừa coi phim vừ ăn tỉnh bơ đương nhiên ai trồng khoai đất này là Kim ngưu nhà ta
Con lùn tịt này- Bảo Bảo đầy sát khí
Phịch》chị Xử ngất thẳng vào vòng tay Thiên Yết
Ơ, nè- Cả bọn ngạc nhiên
Nè Xử à cô không sao chư- yết vẫn ôm xử lay lay
( Trong trường hợp chỉ cần có ai ôm anh thì anh sẽ hất không thương tiếc sang một bên rồi lạnh lùng bỏ đi, nhưng bây giờ không được..nó liên quan đến mạng người, dù sao cũng không thể nhẫn tâm
Không lẽ em ấy sợ cậu quá nên ra như vậy- Ngưu nhìn lo lắng
Tớ đáng sợ đến vậy sao- Bảo nhìn mặt mình qua cái gương đối diện
Hự》 Ma Kết nằm sang một bên
Haha, chị mà dễ chết vậy ư, mà mặt anh ghê quá sém xíu là chết thiệc- Xử đứng ngoài cửa la lên
( nó chỉ giả vờ ngất thôi haha, đợi thời cơ chín mùi thì dồn hết sức lực đánh vào bụng Ma Kết đang đứng ngoài cửa, thế nào cũng vì đau mà né sanh một bên cho nó ra. Cho chừa cái tội ăn hiếp nó nhé)
( mấy thằng to con, đứa nào cũng cao 1m70 còn cô phận con gái cao chỉ có 1m55, lại còn thua các anh một tuổi mà lại thua cô, chuyện này đồn ra ngoài còn dì là cái danh dự sỉ diện hả)
Haha, chị nói cho mấy cưng biết, từ nay không được gọi tui bằng em nữa nghe chưa. Lêu lêu- Xử điên cuồng nhảy múa chọc quê bọn họ
Sao lại chóng mặt dậy ta- nó loạng choạng bỏ đi
😶😶😶
Nó nhanh chìm vào bóng tối nhưng vẫn cảm nhận được không phải là cái lạnh của gạch mà là thứ gì đó rất ấm đỡ lấy cơ thể của nó. Sự ấm áp đó khiến cô thấy bình yên hơn cả, nó cảm nhận được chỉ cần còn hơi ấm này thì nó sẽ luôn mãi được an toàn
Quê thật, bị một đứa con nít chơi xỏ- Yết đứng dậy bỏ hai tay vào ống quần
Uiss, đau thật đấy- Kết xoa cái bụng không ngừng rên
Xử ơi - Một cô gái tóc trắng mắt đẫm lệ mở cửa thở hồng hộc, chắc chạy bộ tới đây
Tôi nghe nói Xử ở đây cho tôi gặp bạn ấy- cô vuốt mái tóc của mình nói
Đi rồi- Yết nhạt
Cô ấy vừa đi không lâu đâu, có việc gì sao- Bảo nhìn
Tôi quên không đưa lọ thuốc cho Xử, cô lo lắng chân tay bắt đầu lúng túng
Thuốc?!!- Bạch dương nhìn lọ thuốc đó
Nếu không uống thuốc Xử...Xử sẽ.hức....hức- cô ngồi xuống
Sẽ thế nào- Cả bọn bắt đầu rối rắm
Tôi...- cô cuối mặt thật sự cô không dám nghĩ tới, cổ họng cô đắng nghẹn lại, cô sợ lắm
Bọn tôi sẽ tìm dùm cô, cô lên lớp đi- Kết là người vẫn luôn giữ được bình tĩnh nhất trong nhóm
Cậu cứ yên tâm đi- Mã nhìn cô, an ủi cô cho cô đừng lo chứ anh thật sự cũng rất sốc
Cậu ấy..hức..- Cô ngước ánh mắt mệt nhọc nhìn họ
Sẽ không sao- ngưu cười khích lệ tinh ghần cho cô
Mọi người sao trông lo lắng thế- Một cô gái hỏi
Chúng tôi tìm người sắp lìa xa cõi đời- Sư thở dài sườn sượt
Ai dậy- cô gái kia từ sau hỏi lại
Anh quay người lại để dễ nhìn hơn cái kẻ tò mò đáng ghét kia- Lục Ân Xử Nữ
Bốp》 Vừa quay lại một đôi giày đích thị là của con nhỏ chết bầm kia quăng
Dám trù ẻo bà- Xử chống hông
XỬ Nữ- Cả bọn trố mắt
Gì đây tính lôi chúng tôi ra làm trò đùa à, cậu ta vẫn bình thường mà- Ngưu ca chép miệng
Xử cậu không sao chứ, lỗi tại mình...bla...bla
Cái điệp khúc ngân dài°•°°•°•°•°•°•@
Mà cậu vẫn bình thường??- Mạt mạt xoay người Xử xem xét
Không có dâu hiệu gì là người sắp chết cả- Sư lồm cồm bò dậy
Bốp》Chiếc còn lại của Xử bay thẳng vào mặt anh
Xử quay lại nhìn Mạt- Tớ cũng không biết sao nữa, chắc là khỏi bệnh rồi, hì hì
Nhốn nháo¡¡¡¡ Nhốn nháo¡¡¡¡¡
____________________________________
Tại một góc tối nào đó
Có một số chuyện mà cả chính bản thân em cũng không hiểu được đâu Xử à. Trách nhiệm của em là phải sống, sống để trả thù và lấy lại những gì mình đã mất
Tạch tạch
Khói thuốc lá phả vào không trung tối đen, nhếch lên một nụ cười trên môi

Xử Nữ Harem (  ĐI QUA MỘT MÙA THANH XUÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ