Ting tong...... tíng tong.....
Điểm danh cho cô nào- Cô chủ nhiệm vẫn nhẹ nhàng như ngày nào
Thưa cô lớp trưởng Mạt Mạt vắng rồi ạ- Một học sinh
Vậy thì lớp phó- Cô vẫn chăm chú viết bảng mà không quay xuống
Vắng rồi ạ
Sao vắng nhiều thế, Ma Kết em điểm danh đi- Cô vẫn chăm chú viết bảng
Vắng luôn rồi ạ
1s....2s......3s....
Hể, sao lớp ta nghỉ nhiều thế- Cô giáo quay xuống đập bàn
Vắng 11 bạn ạ
Tụi này đùa với tôi chắc- Cô đen mặt, nở nụ cười nguy hiểm, eo, sợ quá
~_____________________~
Trời ạ, đêm qua mình thức khuya quá- Tiên Bảo vội cuống cuồng
Ôi trễ giờ rồi- Mạt Mạt lay lay Xử dậy
Óa, sao cậu không kêu tớ dậy- Xử bật dậy như lò xo
Cũng tại mình chơi ở nhà thằng yết lâu quá- Bạch dương nhốn nháo
Đệch, cái chức hội trưởng hội học sinh mà lại đi trễ- Kết tối mặt
........- Yết đi theo sau
Hai anh sao không kêu em dậy- Thần Nhi nổi sùng
Thôi,mình đi trễ rồi, mất hình tượng quá- Xà Phu
Thôi không xong rồi- Sư Tử lao đầu chạy
A, thôi chết, mình chưa đem thuốc lên phòng y tế- Bảo ôm thùng thuốc
Chết lại đi trễ- Mã chợt xanh mặt khi nghĩ đến cô giáo
Chưa kịp ăn sáng- Ngưu ấm ức
Ôi Noooooooooo
Cũng tại thằng yết mà ra- Suy nghĩ chung của tụi nó đấy
Sao lại đỗ lỗi cho tao- Khóc ròng
😊😊😚😊😊😊😊😊😊😊😊😊😚
Mấy em đi sớm quá nhỉ- Cô giáo vẫn giữ nguyên bộ mặt đen thui
Tại thằng Yết đó cô- Bạch Dương la lên
Dạ đúng, tại nó- Cả đám đồng thanh
Quả nhiên bạn tốt thật, khâm phục
Sao tụi bây đổ lỗi cho tao- Yết gào lên
Tại mày không chịu đuổi tụi tao về- Bảo bình cười nguy hiểm
Tại tụi bây tự tìm đến mà- Kết gãi đầu
Mày thật là bạn tốt- Yết long lanh mắt nhìn nó
Mày muốn bị phạt à- Sư Tử nhìn Ma Kết
Thưa cô, quả nhiên là tại thằng Yết- Ma Kết la lớn
WTF, mày chơi bán đứng tao- Hóa đá
Im lặng nào, tốt hơn là các em nên tự mình ăn năn nhận lỗi thay vì đỗ lỗi cho nhau nhỉ, thê nên để không tái phạm sự việc này các em cùng nhau bị phạt nhé- Cô cười nguy hiểm
Óe, nụ cười phù thủy- Ma chỉ vào cô
Bốp》( bốc khói) Mã nằm la liệt dưới nền sàn lạnh
Các em, trồng lại đám hoa ở sau vườn nhà trường nhé, sau giờ ra về, không được trốn, ai không làm phạt gấp đôi- Cô nhìn
Hì hì, tui là lớp trưởng nên tui không cần làm, mấy người tự lo nha- Mạt Mạt cười tỉnh bơ nhìn tụi nó
Đừng mơ, em gấp đôi đấy- Cô nhìn Mạt Mạt
À mà còn nữa, về chuyện nhầm lớp của em Xử Nữ, tôi sẽ sắp xếp lại đúng lớp cho em- Cô giáo nói rồi bỏ đi
Sắp lại lớp sao- Xử cuối mặt nói nhỏ
Không gian như im lại hẳn không còn một động tĩnh
Lên lớp thôi mọi người - Tiền Bảo
😁😁😁😁😁😁😁😁
2h
Sì, trồng hoa thôi mà, tao sẽ làm xong nhanh thôi- Bạch dương bỏ hai tay vào túi, mắt nhắm lại cảm nhận cơn gió vừa bay qua
Mày nhìn kìa- Kim Ngưu chỉ tay về trước
Hể, cái sân gì mà rộng vậy- Miệng Bạch Ca như muốn rớt xuống đất
Trời ạ, nó rộng thế- Tiên Bảo luống cuống
Thôi nào, đừng nói những lời nản chí làm mai mọt sự nhiệt huyết tuổi trẻ đó chứ, bắt tay vào làm thôi- Sư xoăn tay áo lên
30 phút sau:
Mệt quá, tao từ bỏ- Sư ngồi bệch xuống đất
Mày nói nghe hay lắm, mày là đứa bỏ cuộc đầu tiên đấy- Kết nhìn nó
Thôi, Sư nghỉ tay xíu đi- Tiên Bảo đưa nước cho Sư Tử
Cảm ơn nha người đẹp- Sư cười
Ơ...ưm- Tiên Bảo đỏ hết cả mặt, cứ có cảm giác tim đập nhanh hơn mọi ngày
Mọi người cùng cố lên nào
Xử, đi múc nước nhé
Tui cũng muốn tưới cây
Ê mày trồng cây sai cách rồi
Sao mày lại nhổ cây
Tao tưởng là cỏ
Công sức tao vừa mới trồng đấy, thằng này
Đứa nào làm vỡ bình hoa
Không phải tao là thằng Mã đó
Mặt mày bùn đất không hà
Ông à, mặt ông cũng vậy đó
#@$#@##$#@$#@ @___@
Rào ràoooo....ràoooo ràooo💦💦💦
Ơ mưa rồi- Xử ngước nhìn lên bầu trời
Mát thật đấy- Mạt Mạt đưa tay ra không trung cảm nhận từng hạt mưa mát lạnh rơi vào tay
May mà tụi mình đã làm xong rồi- Kết nhìn đám cây
Mà nè, tính đổi lớp thật sao- Yết nhìn Xử
Không biết nữa- Nó cười có gì đó chát
Cổ họng nó giờ nghẹn đắng lại, chẳng thể nói thêm lời nào nữa
Đừng lo, bọn này xin dùm nhóc- Bảo vỗ nhẹ vào đầu nó
Ràoooooo ràooooooo
Mưa vẫn rơi, ngày càng lớn, chắc cả ông trời cũng thương nó, hay là cũng ghét bỏ nó nên chẳng muốn cho nó thêm những tia nắng hy vọng
Nó mới vừa kiếm được chút gì đó hạnh phúc, nó vừa có thể cười một chút, hy vọng một chút... tất cả lại mất đi.
Nó đúng là một cô bé bất hạnh
Thôi nào, nhóc đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ lại như cũ mà- Kim Ngưu
Đúng vậy rồi sẽ như cũ...nhưng là như cái ngày trước khi nó bị tai nạn..... chỉ có nỗi buồn và nước mắt
Mưa vẫn cứ rơi, cứ như là rơi cho những giọt nước mắt trong lòng nó vậy...
Thôi đi, đừng ra dáng mấy ông anh nữa, xa mấy người thì càng đỡ phiền phức hơn- Nó chu môi
Chẳng hiểu sao nó lại như vậy, nó đang rất buồn mà, nó phải xa Mạt Mạt mà, tại sao nó phải cố tỏ vẻ vui cười, nó sao vậy, cứ như chẳng còn là Xử Nữ của ngày xưa, đúng là nó đã thay đổi đi rất nhiều rồi nhỉ
Nó đã biết chia sẻ, biết yêu thương, biết quý trọng, biết đồng cảm, biết tha thư rồi nhỉ??
Vậy mà trước giờ nó không nhận ra, cũng chẳng biết nó đang bắt đầu cười thật vô tư từ khi nào nữa
Có những thứ đôi khi quên đi có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ
😥😥😥😥😥
Nè- Ngưu đưa bịt kem cho tụi kia
Woa, tui lấy cây này
Để tao chia
Mày tính dành ăn hết chứ gì
Kem ngon quá
Nước nè- Bảo đưa tụi nó mấy chai nước ngọt
Trời mưa mà ăn kem, thiệt hết đường nói- Kết nhìn cây kem lạnh ra khói trắng trên tay
Thôi, tui phải đi về- Tiên Bảo nói rồi chạy về khu gửi xe
Ấy quên mất, Ma Kết đi với tui lên phòng hội đồng- Mạt Mạt lôi Kết đi
Tại sao- Kết nhăn nhó, xua tay
Tại ông là hội trưởng hội học sinh ông anh ạ, muốn phản đối hả- Chị Mạt bẻ tay nghe rôm rốp
Thế là thản nhiên lôi anh Kết đi😑😑
Đi tập bóng rổ thôi mày - Sư nhìn Dương
Ok, nhóc đi chung không- Dương nhìn nó
Đi coi chừng mê tụi này luôn đấy- Yết gõ đầu xử
Đúng đấy, tụi này tập bóng rổ là đẹp lắm đấy- Xà nhe răng cười ranh
Em đi đi, anh mua cho em bịt bánh, vừa ăn vừa xem tụi anh thật đẹp trai khi chơi bóng rổ nhá- Ngưu cười lớn
Nói cho em biết, em mà đi sẽ lụy tình anh luôn đó, lúc đó muốn bỏ anh đây cũng không được đâu- Mã nói mà cứ như thật
Xì, thôi đi, có chết cũng không thèm đâu, có điên mới mê những đứa bánh bèo- Nó lè lưỡi, nheo mắt như con nít quỷ
Em đi lên phòng y tế chung với anh đi, ở đó mát hơn- Bảo nắm tay nó kéo đi
Vâng- Tung tăng nhảy chân sáo theo, nó không quên quay đầu lại chào tạm biệt bọn kia
Éo, mặt đám bánh bèo kia đen lại, đầy sự u ám, có thể tưởng như là đen hơn đám mây đang mưa
Bọn họ bị gì vậy- Xử quay sang hỏi nhỏ Bảo Bình
Nhóc cứ mặc kệ- Bảo bình cũng cảm nhận được sự lãnh lẽo từ bọn kia tỏa ra, hên mà cha Kết bị Mạt Mạt lôi đi rồi, nếu không...thôi ...chẳng dám nghĩ..
Rào rào... mưa cứ như trút nước
______________________________________
Thật sự là tui ở lại đâykhông sao chứ- Xử đi vòng vòng cái phòng y tế nhìn ngó xung quanh
Được nhưng cậu đừng quậy phá nữa- Bảo nhăn mặt, thở dài
Tôi...
《Loảng xoảng》- Tiếng động phát ra từ phía sau của phòng y tế, nơi Xử đang nghịch ngợm
Nhóc lại quậy gì nữa, nhóc đã làm vỡ hai cái ly rồi đấy- Bảo Bình cố tỏ ra bộ dạng thiểu não
.....
Bảo Bình vội bước xuống phòng sau
Cậu như không thể tin vào mắt mình
Xử à, em không sao chứ, Xử à, tỉnh lại đi- Bảo vội bế Xử lên, mặt hoảng hốt
Xử ngất đi, tay có chảy vài vệt máu dài do mảnh vỡ của ly rạch vào tay
Không lẽ đây chính là căn bệnh mà Mạt Mạt từng nói sao, căn bệnh này thật đáng sợ- Bảo
" Nhất định Bảo Bình này sẽ giúp em tỉnh dậy, bằng mọi giá, nhóc con cố lên"
Khó thở, hơi thở của Xử nhạt dần, ký ức của nó chợt ùa về
Nó nhìn thấy phòng bệnh nơi nó chữa trị khi mất trí nhớ
Nó nhìn thấy có một vị bác sĩ thường điều trị cho nó mỗi ngày, bác sĩ đang nói điều gì với cha nó, xa quá, nó nghe không rõ
Không gian chợt tối lại, nó như chìm hẳn vào cơn mê ngủ....
Chắc nó sẽ ổn mà, xung quanh nó còn bao nhiêu người yêu thương nó, đúng rồi nó sẽ ổn thôi mà, tình thương sẽ đưa nó đến bến bờ hạnh phúc và bình yên
Nó tin chắc là như vậy, nó mặc kệ bác sĩ đã nói gì với gia đình nó, nhưng chẳng phải Kim Ngưu đã nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
____________________________________
Xin lỗi con ông bà không còn sống được lâu đâu- Một vị bác sĩ nói với gia đình bệnh nhân
~_____~( Còn nữa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ Harem ( ĐI QUA MỘT MÙA THANH XUÂN)
RandomTình bạn giữa chúng ta thật cao đẹp, đẹp đến mức tớ sẽ không thể nào quên được.. Vậy nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi nhé... .Mình thực sự sẽ nhớ mọi người- Tiếng nói của một đứa con gái tóc vàng cùng những tiếng nấc vang lên khe kh...