Bầu trời vẫn còn khá xám mà, có lẽ cơn bão đang tới, dự kiến một trận phong ba lớn kéo đến. Một cành hoa nhỏ như tôi, liệu có đủ sức để chống chọi lại cơn bão này
__________________________________________Mình bí mật đến thăm cậu như vậy chắc hẳn cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đó anh- Thần Nhi tung tăng bước
Hôm nay trông Thần Nhi thật năng động với một chiếc áo thun đen lệch vai, mỗi bước di chuyển đôi vai nhỏ bé hồng hào đều lộ ra tạo nên một sự cuốn hút khó cưỡng. Chiếc áo đã được cô phối với một chiếc quần jean ngắn và một chiếc nón lưỡi trai. Trông rất đơn giản vậy mà lại thu hút hết bao nhiêu ánh nhìn của những chàng trai.Ấy, thôi chết, em để quên giỏ trái cây tặng chị Xử ở dưới xe mất rồi, anh Kết đi với em xuống lấy nào- Thần Nhi vừa nói vừa kéo tay Ma Kết đi nhanh
Này đã lên gần tới rồi mà lại phải quay lại à- Ma Kết vẫn bị Thần Nhi lôi đi, dãy dụa cũng vô ích
Tựa như cá nằm trên thớt vậy, có giãy dụa nhiều đến mức nào thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩaAnh hai cứ lên trước đi nhé- Thần Nhi mỉm cười , nồng độ sát khí bay cao nhìn sang Ma Kết
Ma Kết à, anh mà còn vung vẫy, kháng cự thì đừng trách tại sao- Thần Nhi nhìn Kết cười nhẹ
Chào mọi người, tôi là Hàn Thần Nhi. Bộ ba chúng tôi đã rất thân như vậy từ khi còn bé rồi đấy.
Mình tuy chỉ thua hai anh ấy 1 tuổi nhưng thần hình của mình lại khá nhỏ nhắn, sức khỏe lại rất không tốt, nhớ lúc nhỏ mình cứ bị sốt cao mãi
Ngôi nhà của anh em mình tuy rộng nhưng lại hiu quạnh, sự cô độc ấy đã lan rộng ra khắp cả ngôi nhà
Lúc còn bé cả hai anh em chúng tôi đã được giao lại cho một bà giúp việc nuôi dưỡng, tôi cũng không còn nhớ rõ được hình dáng, gương mặt của cha mẹ tôi thế nào nữa.Anh hai tôi chính vì thế lại càng nghiêm khắc với tôi, anh ấy rất hay la tôi hay mắng tôi.
Anh ấy bắt tôi phải tập võ, tôi tập đau đến thấu xương. Lúc nào cả người cũng đầy vết bầm tím vì luyện võ.Tối nào tôi cũng ôm gối khóc thật nhiều vì những vết thương đau rát trên cơ thể, . Chúng tôi luôn có một luật lệ ,không được phép rơi nước mắt trước mặt người khác.
Đó là luật lệ mà anh tôi đã đặt ra, à không phải nói là luật lệ của gia tộc họ Hàn.
Tôi luôn gào thét lớn mỗi khi về đêm, tôi muốn có mẹ như mọi đứa trẻ khác, tôi muốn được chăm sóc, tôi muốn có tình thương, tôi ghét ngôi nhà này.
Tôi la hét rất lớn nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đáng sợ, sự cô độc của thời gian.
Tôi chán căn nhà này, tôi chán sự hiu quạnh này, tôi chán luôn những vết trầy xước trên cơ thể do phải luyện võ mỗi ngày, tôi chán việc ngày nào như một con búp bê được lập trình sẵn
Tôi phát sợ mùi ẩm của mưa hắt lên sau vườn vào mỗi tối nó khiến tôi lại càng thêm cô độc.
Tôi sợ khi tôi đến chết đi, khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, tôi cũng chỉ có một mình. Tôi sợ đến cuối cùng sự cô độc này sẽ bám lấy tôi mãi.
Hãy nhớ
Là một tiểu thư bạn phải đi nhẹ, nói thật khẽ, không được chơi cùng đám thường dân, không được làm bẩn quần áo, tóc phải thật gọn gàng, đôi tay phải biết cầm, kỳ, thi, họa. Là một tiểu thư bạn phải có kiến thức thật cao, bạn phải hát thật hay, bạn phải thật lễ phép tất cả mọi thứ đều phải khuôn phép và không được phép làm sai. Nếu bạn vi phạm bạn sẽ bị trừng phạt thật nặng, và tôi rất sợ bị trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ Harem ( ĐI QUA MỘT MÙA THANH XUÂN)
RandomTình bạn giữa chúng ta thật cao đẹp, đẹp đến mức tớ sẽ không thể nào quên được.. Vậy nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi nhé... .Mình thực sự sẽ nhớ mọi người- Tiếng nói của một đứa con gái tóc vàng cùng những tiếng nấc vang lên khe kh...