Nắng rọi, không gắt như cái nắng mùa hè
Tại một ngôi biệt thự cách xa sự ồn ào, thị phi
Tĩnh lặng...
Con kém quá, mới đó đã nhớ em rồi- Một người phụ nữ đôn hậu dịu dàng, nụ cười thoáng nở
Thời gian làm phai mờ tất cả kể cả tình thương con người. Nhưng có lẽ thứ sắc đẹp kia của bà sẽ mãi không phai, thứ sắc đẹp trường tồn bao người mơ ước
Bà và chồng mình là những nhà văn nổi tiếng có lẽ phong thái điềm đạm, trầm tĩnh đã ăn sâu vào từng câu nói của họ
Em bé đẹp thật đấy- Thằng bé kháu khỉnh chập chừng 8 tuổi đang ngắm đứa em ngủ say trên tay
Con bé cứ như một nữ thần, chỉ 7 tuổi thôi mà nó đã đẹp động lòng người
Con bé nhỏ nhắn hơn những đứa đồng trang lứa, nó luôn được đứng đầu hàng vì dáng vẻ bé con của mình, nó rất hay cười, đôi môi anh đào của nó cười nhìn rất đẹp
Nhìn nó ngủ còn đẹp hơn khi ta đang ngắm những cánh hoa đào rơi trên một hồ nước tĩnh lặng
Sau này khi hau đứa cưới nhau ba sẽ làm chủ hôn- Ông Song ôn tồn
Bịch- nó thả đứa bé xuống đất một cách thô bạo
Đứa bé tỉnh giấc ngồi dậy bật khóc
Con bị điên hả Song Tử- Bà Song chạy lại vỗ con bé đang đứng khóc
Con không cưới nó, con cưới Giải Giải cơ, bạn ấy cũng nói sau này nhất định sẽ cưới con- Anh gào lên
Con còn qua lại với nó sao, ba nói cho con biết nếu con còn qua lại với Cự Giải con sẽ hối hận- Ông nhìn vào đôi mắt thằng bé, mắt nó có chút gì đó của sự hận thù
Con không bao giờ hối hận đâu ba- Anh cười bởi anh tin chỉ cần có ý chí và sự nghị lực thì bà tiên hay ông bụt nào đó sẽ giúp anh như trong những câu chuyện anh được nghe
Anh Song à, anh đừng như vậy- Xử dụi dụi mắt
Im đi- Anh bỏ đi, anh ghét nó
Trong thời gian đó anh vẫn thường qua lại với Giải, tâm sự luyên thuyên
Anh thích tâm sự với Giải bởi cô biết lắng nghe, đôi mắt cô nhìn vào rất dễ chịu, nó như là đang chia sẻ cho anh vơi đi nỗi buồn.
Và ba anh cũng đã chứng minh rằng ông không có ý đe dọa anh mà là cảnh cáo cho anh biết
Công ty ba em bị phá sản rồi- Đôi tay nhỏ của cô trầy xước, lấm lem khác hẳn với một cô tiểu thư ngày nào
Anh xin lỗi- Anh khóc
Có lẽ em sẽ không gặp anh được nữa đâu- Giải khóc
Thật đáng sợ- Người anh run run
Sao công ty đang hưng thịnh thế mà phá sản rồi à- Ba Xử cười bí ẩn
Anh thật là đáng gờm, vậy thì từ giờ con bé Giải chỉ sẽ không dám bám đuôi thằng Song Tử nữa - Ba Song nhấm nháp tách trà
Là do hai người đó làm sao, Cự Giải à lỗi của anh, anh ghê tởm bọn họ, thật bẩn thỉu hèn hạ
Anh à, cười lên đi- Xử chạy lại bên Song
Nếu không có cô thì mọi thứ sẽ khác- Anh nhìn Xử nói nhỏ vừa đủ anh nghe
Ba mẹ nói sau này em sẽ được cưới anh- Xử cười tươi
Cô đừng mơ, tôi thà chết cũng không lấy cô, đồ rác rưởi , sao cô không chết đi, sao cô lại được xin ra trên cõi đời này chứ- Anh hất cô ra
"......."- Cô cúi mặt
Lại khóc, đồ sâu bọ, ngoài khóc thì cô làm được gì, sao cô không phải là Cự Giải - Anh nhỏ giọng khi nhớ đến Cự Giải
Anh bỏ đi, cô thì khóc
Mùi hương Mạn Châu Sa thoảng vào thơm ngát
Nhà cô trồng rất nhiều hoa Mạn Châu Sa, đỏ rực như lửa, cô thích nó, thích ngắm nó mỗi lúc buồn
Cô thường nghe mẹ kể về hoa Mạn Châu Sa, đó là cuộc đời bi đát của một cô gái, những chiến tranh, cuộc đổ máu diễn ra tất cả đã bị dùi vào cơn lửa đỏ rực như màu hoa Châu Sa. Loài hoa khi nở thì lá tàn, khi hoa tàn thì lá mọc cũng như tình yêu của cô dành cho anh, dòng luân hồi, mãi lá sẽ không bao giờ gặp lại hoa.
" Mạn Châu Sa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.
Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử"
Hoa Mạn Châu Sa nhân gian truyền đời còn gọi là hoa Bỉ Ngạn
" Bỉ ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn
Bỉ ngạn chỉ thấy hoa không thấy lá
Thấy lá chẳng thấy hoa"
( Nếu bạn có hứng thú hãy thử tìm đọc về truyện Mạn Châu Sa nhé )
Cô nhìn nó, đám hoa mạn châu sa- Cảm thấy nó có gì đó giống với cô, giống ở một khoảng không gian nào đó mà cô không thấu hết được
Biến đi, chính mày đã khiến công ty Cự Giải phá sản- Đám bạn cùng lớp ném đá vào cô dưới con mắt của Song Tử đang hả hê
Mình không có- Nó lấy tay đỡ
Mày là rác rưởi, đồ rác rưởi- Bọn nó vẫn không thôi
Mọi người à đừng như vậy mà- Cự Giải đứng trước mặt đỡ cho nó
Bốp》 một cục đá vô tình trúng vào đầu cô khiến Song Tử hoảng hồn
Cô ngồi xuống ôm đầu
Cậu không sao chứ- Song đến bên cô nhìn cô đầy lo lắng
Không sao - cô mỉm cười, nụ cười của một thiên thần, Giải lúc nào cũng thật đẹp, thật giống thiên thần
Chị không sao chứ- Xử Nữ lồm cồm chạy tới, quần áo lấm lem, tay chân đầy thương tích
Chát》 Mày tránh xa cô ấy ra
Khóe miệng Xử có máu, mặt cô rát lắm
Anh song à...- Xử quẹt máu đi
Anh dơ tay toan đánh cô thêm lần nữa
Thôi đi, một cô gái khá à không gần như là hoàn toàn giống Cự Giải khiến anh sững sốt
Đó là Thiên Bình đứa em song sinh của Giải, nó kéo Xử đi chỗ khác không màng đến ai xung quanh
Anh đỡ Giải đến chỗ bụi cây, coi vết thương cho cô
°•••°•
Đồ ngốc, không đánh lại chí ích cũng phải biết chạy chứ- Cô nhìn bộ dạng thê thảm của Xử
Chị ấy may mắn thật- Xử cuối đầu lặng lẽ, tuyệt nhiên hôm nay cô không khóc, cô muốn anh thấy cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Đúng, chị ta luôn là một kẻ may mắn- Bình cười chua chát, nụ cười đó Xử không thể hiểu hết được tất cả, chỉ thấy hơi sợ
.....
Con chưa ngủ à- Bà Song nhìn cô hiền hậu, có cảm giác như có một bà tiên đang hạ trần để an ủi cho cô vậy
Con đợi- Cô cười
Có lẽ cô còn nhỏ chưa biết nghĩ gì nên mới bám lấy theo Song Tử, có thể sau này lớn có lúc cô sẽ hối hận về điều đó chăng?!!
Cô nhìn đám hoa Mạt Châu Sa mà cười, bởi lẽ sai lầm của tình yêu là thứ lỗi lầm đáng được tha thứ nhất
Đối với anh, anh có thể cho cô tất cả mọi thứ...ngoại trừ yêu
Con gọi điện thoại cho nó đi nhé- Bà Song nhỏ nhẹ dọn dẹp bếp phía sau nói vọng lên
Cô nhanh chóng tiến đến cái điện thoại bàn loay hoay nhấn từng con số
Tú t.....tút... ..Một khoảng thời gian đáng sợ của tiếng điện thoại kia....
A lô- nhạt nhẽo
Anh đang ở đâu vậy, anh mau về đi- Xử hấp tấp
Lại là cô à, tôi sắp chết rồi, cô mau đi kiếm xác tôi về đi- Anh vội tắt máy
Cô xanh mặt, không, cô không được khóc - Mẹ Song à con ra ngoài vườn hoa chơi một lát
Tại một bờ biển sạch tinh, cơn sóng như thật tinh khiết:
Song à, sao cậu lại nói với em Xử, ngộ nhỡ con bé tưởng thật chạy kiếm cậu thì sao- Giải lo lắng
Thì từ giây phút đó cậu chính thức là vợ tớ đường đường chính chính- Anh ôm cô, anh thay đổi nhanh quá
Mắt Xử đượm buồn khi nghe Song nói nhưng lời đó:
Có lẽ mẹ Xử nói đúng, yêu thầm sai người sẽ được nhận trái đắng. Đáng lẽ cô cứ tưởng thế gian chỉ cần có sự kiên trì, chung thủy thì anh sẽ thích cô. Nhưng sai rồi, cô đã đọc sách rằng tình yêu là một cái cây cam khổ và hy sinh, nó khiến ta gục ngã, nó cho ta sự đau khổ nhưng chính sự đau khổ đấy sẽ tạo nên một loại trái thật ngọt ngào
Đau khổ gì cô cũng nếm gần hết rồi mà anh vẫn không thích cô
Ngốc thật- Cô nhìn bông hoa Mạn châu sa trong tay mình ( lúc nãy đi cô ngắt một nhánh bỏ vào túi, cô biết anh sẽ ở đây,. Cứ hễ buồn bự c anh đều ra đây cho giải khuây)
•°•°•°•°•○●○●●●○○○○
Con về đây liền cho ba- Ông Song có vẻ tức giận
Chết tiệt, chắc con nhỏ đó lại mách lẻo gì với ông ta- Anh hằng hộc đứng dậy đá mẩu đá nhỏ gần chân văng xa
Thôi cũng trễ rồi- Giải cười- Mà mấy giờ rồi anh nhỉ
Anh nhìn cô âu yếm, xót xa, chỉ cần có cô bên cạnh đối với anh tất cả mọi người đều chỉ là phong nền. Cô là tất cả là mạng sống, đương nhiên anh vẫn chưa hiểu hết tất cả những thứ đó khi còn nhỏ, anh chỉ biết anh rất thích cô
Sau này anh tặng em chiếc đồng hồ đeo tay- Song nắm chặt tay cô
Xử cũng rất thích anh, trong lòng anh Xử còn đáng thê thảm hơn cả Cự Giải, anh hận cô, hận đứa con gái mang tên Xử Nữ đứa con gái duy nhất của gia đình họ Lục
○●○●●○●●○○●●●○●●●
Gì thế, tang thương à- Vừa bước đến nhà anh đã giở giọng
Tiếng bà Xử khóc lớn, nước mắt giàn giụa- Con gái tôi
Chát》- Vừa thấy Song Tử về ông đã vội ra tay đánh thằng bé
Đó giờ ba chưa hề đánh tôi- Ánh mắt anh anh lên sự kinh tởm
Vì thế nên con mới hư đốn , ngang ngược như vậy- Ông lắc đầu
Tôi như vậy là do các người đấy, thật sự tôi rất kinh tởm- Anh gào lên, anh không thể cứ im lặng
Từ giờ cậu có thể qua lại với Cự Giải rồi cũng chẳng cần cưới Xử Nữ nhà tôi nữa- Ông Xử lạnh nhạt
Anh ngỡ ngàng, thoáng chút vui vui
Anh à, chúng ta có thể nói chuyện- Ông Song cố gắng giữ lại mối quan hệ nhà xuôi giữa họ
Không, bây giờ con gái tôi đang nằm viện, tôi đến thăm nó- Nói là làm, ông lạnh nhạt bỏ cùng vợ mình bỏ đi
Bệnh viện??- Song như không tin được vào tai mình
Những lời anh nguyền rủa cô cũng thành sự thật rồi sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Xử Nữ Harem ( ĐI QUA MỘT MÙA THANH XUÂN)
RandomTình bạn giữa chúng ta thật cao đẹp, đẹp đến mức tớ sẽ không thể nào quên được.. Vậy nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi nhé... .Mình thực sự sẽ nhớ mọi người- Tiếng nói của một đứa con gái tóc vàng cùng những tiếng nấc vang lên khe kh...