Đến lúc tôi nên trưởng thành

408 40 17
                                    

Um xùm....um xùm....
Bàn tán.... to nhỏ....
Có chuyện gì vậy- Sử Tử và Bạch Dương chen vào đám đông" tám chuyện"
Mới sáng đã ồn ào vậy rồi- Thiên Yết và Ma Kết ngồi xuống bàn của mình
Có chuyện gì sao- Mạt Mạt hỏi
Cậu không biết gì sao, sắp có lễ hội từ thiện ở trường ta- Phụng An chưa dứt câu thì..
Trời ạ, trường giàu mạt xác vậy rồi mà còn từ thiện làm chi, tụi mình đâu phải lớp học tình thương- Xử lăng xăng nhí nhố chen vào
Bốp》Làm ơn để người ta nói hết chuyện đi mẹ trẻ- Bảo bình đánh vào cái đầu rỗng não của nó, đau đấy
À, không phải vậy, Xử Nữ hiểu lầm ý mình rồi, là các trường học khác sẽ qua trường mình làm khách và quyên góp tiền để làm từ thiện cho các nơi khó khăn- Phụng An cười trừ
Thế là họ tự nhiên bỏ tiền ra à, rãnh thế- Xử lại phán thêm một câu ngu không đỡ nổi
Không, mỗi lớp sẽ tự thiết kế các quầy hàng riêng để bán, có thể là bánh kẹo, sách báo,..Và các bạn học khác sẽ mua, tất cả tiền sẽ được đưa vào quỹ từ thiện- Phụng An vẫn từ tốn
Ôi, Phụng An à, có mỗi việc giải thích cho con ngốc kia thôi mà sao cậu lại có sức cuốn hút trái tim tụi tớthế- Đám fan boy của Phụng An, vẫn cứ như đĩa đói
Con ngốc??- Ế là chửi nó à, vâng đích thị là chửi nó, mà thôi, nó ngốc thật nên cũng chẳng buồn cãi cọ làm gì
Mọi người cùng tham gia hết luôn đi, mỗi lớp có thể tham gia 4 gian hàng, ai tham gia đăng kí cho mình- Tiên Bảo chạy vào đám ồn ào, quả là một lớp trưởng có tinh thần năng động và trách nhiệm cao
Tụi mình chung một nhóm đi- Mã đưa sáng kiến nhìn đám kia
Cũng thú vị mà, lâu lâu quởn một bữa- Xà Phu gật đầu
Đâu thể thiếu tụi này được - Bạch dương kéo vai Sư Tử
Trò vui mà bỏ thì uổng lắm- Sư tử lôi kéo đám thụ động kia

Em nữa cơ, em nữa, em tham gia nữa- Thần Nhi từ ngoài chạy nhanh vào, thở hồng hộc
Tui thì sao cũng được- Mạt Mạt cười, lộ cái răng khểnh yêu chết được
Tôi không tham gia- Hơi hoang mang nha, hai giọng nói đồng thanh vang lên, đích thị là của yêu nữ hại người 😂😂Xử Nữ và hoàng tử Thiên Yết đẹp trai vạn người mê
Con yêu nữ kia không được quyền lên tiếng- Kim Ngưu cười gian nhìn nó
Đúng đó, con yêu nữ kia im lặng đi- Sự đồng thanh ăn í
Mày luôn Yết, im luôn đi- Bảo Bình vỗ vai thằng yết
Ừ, im luôn đi- Sự đồng thanh đến từng nhịp điệu
.....sôi máu...sôi máu...
Yêu nữ con khỉ, mấy người cứ làm đi, tui đi ăn sáng- Nó đứng dậy, tính bỏ ra ngoài
Nè, tui nghe nói phần thưởng cho gian hàng quyên góp được nhiều nhất là vé ăn kem miễn phí ở cửa hàng Lali một tháng đó- Ma kết kéo áo nó lại, miệng nở nụ cười gian tà
-Không thành công đâu
-Thất bại chắc
-Nghĩ sao lại dùng chiêu cũ rích cho con nít đó
$$$$$
Đồng ý- Mắt Xử lóe lên những ý đồ gian tà, trông nó như con vừa mới trốn trại kinh niên
Mấy cậu cho mình chung nhóm với, mình đảm bảo sẽ thu hút khách mà- Phụng An cười mỉm, nhẹ nhàng như một tiểu thư
À không phải là như mà thật sự Phụng An chính là một cô tiểu thư đài cát, nổi tiếng bao người muốn mà không được. Số cô ấy quả đúng là đẹp mà, cuộc đời Phụng An đi tới đâu đều được rải hoa đến đó
Bộ thu hút khách giỏi lắm sao- Nhỏ Thần Nhi hất mặt với Phụng An, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ khinh bỉ
Cô đừng tưởng mình giỏi, dù sao Phụng An cũng lớn tuổi hơn cô nhiều, cô đừng hống hách, có khi cô còn nên gọi Phụng An là tiền bối đấy - Mộng Nhi kênh kiệu, chạy lại đỡ tay Phụng An
Tôi kêu cô ta là tiền bối, cô nằm mơ à, các người thôi đóng kịch đi, phiền chết được- Thần Nhi cười nữa miệng, lời nói đầy sự khinh rẻ
Cô..- Cứng miệng
Thôi nào, nhóm mình ít người họ vào cũng được mà- Ngưu đàm phán trong vô vọng
Anh Kim Ngưu thật là tốt- Phụng An vuốt nhẹ mái tóc mai, dáng vẻ càng đậm thêm chất trang trọng
Ô, vậy Phụng An không chung nhóm với mình, huhu- Đám đĩa đói kia bắt đầu bài ca
Thân nhau đến vậy sao- Thần Nhi bỏ đi không quên tặng cho Phụng An cái liếc thấu xương
Từ giờ, anh trở thành tội đồ rồi đấy- Xử Nữ nhìn Ngưu cười lớn
Càng lúc tao càng sợ con em mày rồi đấy- Ma kết quay sang bên nói nhỏ
Tao cũng vậy- Yết cười nữa miệng
___________________________________
06:00 tối
Tại nhà Thiên Yết và Ma Kết
Cậu với Bạch dương đi mua nguyên liệu làm bánh đi- Mạt Mạt chỉ vào Xử
Tớ lười, tơ đau chân, tớ ở nhà- Xử nhăn mặt, cố nài nỉ Mạt Mạt
Vậy để tôi bế nhóc đi, chứ đau chân mà đi bộ thì tội lắm - Bạch Dương lại sát gần Xử nụ cười gian tà, đuôi cừu dần biến thành đuôi cáo
Mặt Dương và Xử lúc này gần sát nhau, như thể có thể nghe được từng tiếng nhịp tim đập loạn xạ của Xử
Tôi. t. t ô..ii...- Đỏ mặt, mặt Xử ngày càng đỏ ửng lên
Nhìn Xử trông bộ dạng này, Bạch Dương lại càng thích thú trêu chọc cô hơn
Sao giờ, tôi đang đói bụng lắm, chắc sẽ ăn tươi cô luôn quá, cô chắc hẳn là rất ngon nhỉ- Dương ghé sát vài tai Xử giọng thều thào
Bốp- Cái mặt Bạch dương may mắn nhận liền một lúc ba chiếc giày của Bảo Bình, Ma Kết và Nhân Mã
Thằng nào thế, còn gì là cái mặt đẹp trai của tao- Dương đứng lậy la lối
Tụi tao tiếp lương thực cho mày, tại nãy nghe mày kêu đói- Ma Kết nhún vai
Mày vinh hạnh lắm mới được nhận giày của tao đó- Mã ngồi xuống ghế sô fa
Mày lâu quá chưa uống thuốc hả- Bảo nhướng mày nhìn nó
Bỏ tính dê gái đi nhá mày- Sư Tử nhìn nó mắt không rời quyển truyện, lên tiếng phán
Thằng thần kinh- Yết lèm bèm
Thôi mấy người đi nhanh đi, trễ giờ rồi, mai là phải có bánh để bán đó thưa mấy anh chị- Ngưu cầm bịch snack, vừa nói vừa ăn
Mọi người vào phụ tui với- Xà Phu kêu gào trong bếp
Kệ nó đi
😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
Cậu đừng chạy lung tung chứ Bạch dương- Xử mệt mỏi với cái thân xác của đứa trẻ trông bộ dang thanh niên này
Mà tính ra không chỉ tính cách của cậu đâu nhỉ, cả gương mặt của cậu đều như con nít- Xử nhéo má Bạch Dương, nhìn sát vào gương mặt cậu
Á- Chân xử vấp phải một vật gì đó, cô ngã nhào theo quáng tính
Nhưng không đau, Bạch Dương đã nhanh tay kịp ôm chầm lấy cô, giúp cô đứng vũng lại
Người cô ấm lắm, ấm giữa cái lạnh  của ban đêm này, cô như đang sưởi ấm cho con tim của anh,anh nhìn cô, nhìn thật kĩ
Nhìn Xử ở góc cạnh gần như vậy thật đẹp, mặt phúng phính, mắt long lanh, đôi môi anh đào
Đỏ mặt...đỏ mặt
Bạch Dương buông Xử ra, mặt đỏ như trái cà, mém xíu nữa chắc máu mũi cũng phun ra luôn quá
Câ..ậ..uuu tính.h làm gì tui tuiii hả, tui không dễ dãi đâu nha- Bạch dương lắp bắp, mặt càng đỏ hơn khi nhìn Xử
Bị ảo tưởng hả ông anh- Xử lè lưỡi chọc quê
Con nhỏ này- Dương thẹn quá hóa giận
Ríu rít...ríu rít
Đây là lần đầu tiên tôi cùng người con gái khác đi trong đêm đầy sao như vậy- Dương nhoẻn miệng nhìn sang Xử
Mẹ tui bảo, nếu ai cùng con đi dưới những vì sao, khi ấy sẽ có một cánh hoa tím rơi xuống, đó sẽ là minh chứng cho tình yêu- Xử mặt vẫn ngước lên nhìn bầu trời
Tại sao lại là hoa tím- Bạch Dương chau mày
Vì nó rất đẹp, rất huyền bí, rất..rất..lãng mạng nhỉ?- Xử quay sang Bạch Dương
Haiz, cả cậu cũng chẳng biết- Bạch Dương lắc đầu, bộ dạng thiểu não
Thì đã bảo là mẹ tôi kể mà- Xử nheo mắt lại, chân vẫn bước đều
Đồ ngốc, sao không biết hỏi- Bạch Dương có vẻ như rất muốn biết về cánh hoa màu tím
Đến lúc đó, tự khắc trái tim sẽ nói cho bạn- Xử Nữ đặt tay lên trái tim của mình
Trái tim sao??
Tìm đâu ra hoa màu tím bây giờ nhỉ- Bạch dương lại ngẩn người nhìn Xử
Hai người vẫn cứ đi, giọng nói thốt lên đều đều.
Không cần phải tìm kiếm, khi tình yêu đến, tự khắc chúng sẽ xuất hiện, cái ta cần chỉ là đợi- Xử cười tít mắt nhìn Bạch Dương
Đợi sao, tôi sẽ đợi- Bạch dương nói nhỏ, vừa đủ bản thân nghe
Tôi sẽ đợi, đợi bông hoa màu tím, minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho cậu..
Chỉ đơn giản là sự đợi chờ..
Cả hai dừng lại ở một quán bán nguyên liệu làm bánh:
Nè ông anh đi lên tiệm trên mua những thứ còn lại nha- Xử cười
Nụ cười đơn giản, đơn giản như tâm hồn cô vậy nhưng thật sự rất tinh khiết, như những giọt nước mưa lắng đọng, như được kết tinh từ những sự lấp lánh của các vì sao
Cậu phải đứng đây chờ tôi nhớ chưa, không được đi lung tung, không được nghịch ngợm- Bạch dương dặn dò Xử thật kĩ
Tôi biết rồi, tôi có có bị bắt đi mất đâu, anh lo thế- Xử chép miệng
Quả thật là vậy, không biết từ lúc nào anh đang dần sợ mất đi nụ cười của cô, anh sợ mất đi cô, không biết nó được gọi là gì nhỉ?? Không hiểu sao hôm nay anh lạ quá, anh chỉ muốn giữ Xử Nữ bên cạnh mình mãi mãi, chắc tại anh đang nghĩ ngợi nhiều thôi
Đi đây- Bạch Dương quay đầu lại tạm biệt Xử bằng một nụ cười ấm áp
Đã có ai đó từng bảo rằng:
" Ngày hôm đó cậu mặc chiếc áo tôi thích, cười với tôi một cái- Chính lúc đó cậu đã thật đặc biệt trong lòng tôi"
Tôi thích cái áo của cậu- Xử nói nhỏ, mặt tinh nghịch rồi nhanh chóng bước vào trong.
Dạ, xin chào_
________________
Trên một con đường vắng :
Qua hôm nay mình sao thế không biết, làm việc gì cũng chẳng ra đâu vào đâu ca- Dương gõ nhẹ vào đầu mình
Kể ra đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy trước mặt một người con gái gái anh lại chân thật và đáng tin cậy như vậy
Bất giác môi anh lại nở nụ cười, anh cứ cười khi lại nghĩ về con nhóc lùn tịt, hay giận dỗi, mè nheo mỗi lúc đòi anh thứ gì
Vừa đi vừa cười một mình người ta sẽ bảo là khùng nhỉ? Nhưng tiếc thay cái anh quan tâm không phải là ánh mắt phán xét của người đời mà là con nhóc kia, con nhóc anh đã từng gặp gỡ kia, giờ chẳng còn nhận ra anh:
..
Đó là một khoảng thời gian vào khoảng 11 năm trước:
Lúc đó hình như anh Sáu tuổi nhỉ:
Cậu mới chơi bóng rổ mà đã khá vậy rồi à- Một bạn nữ đi cạnh anh
Ừ, tớ đã cố gắng rất nhiều mà- Bạch Dương mỉm cười nhìn cô bé đó
Mặt cô bé hơi thoáng đỏ sau khi nhìn thấy nụ cười của Bạch Dương
Bạch Dương chạy nhanh về phía cây cầu
Bên dưới cây cầu lớn là một dòng sông tĩnh lặng, đám hoa dại mọc ven đường tô điểm để tạo nên một bức tranh phong lưu, thoáng đãng
Bé thỏ ơi- Một đứa bé nhỏ nhắn, đang cố lấy lại con thỏ đang trôi trên mặt nước, mắt nó còn đẫm những giọt lệ chưa khô hết, chắc nó đã khóc rất nhiều
Nè bé con à, nguy hiểm lắm đó- Bạch Dương đứng từ trên hét lớn xuống cố thu hút sự chú ý của con bé đó
Khi nhận được không phản hồi từ tiếng hét của anh nhanh chóng chạy xuống phía dưới
Hic..híc- Con bé cố gắng túm lại con thỏ của mình trong vô vọng
@@@
Con bé này- Anh nắm chặt tay nó, anh có vẻ hơi nổi giận
Nó ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt mà mãi mãi anh không thể nào quên được, gương mặt giống hết đứa em gái đã mất của anh
Có chút ngạc nhiên, có chút gì đó dâng lên trong anh, anh nhẹ buông tay nó đi và bỏ chạy
Anh chạy, lúc đó thật sự anh đã rất sợ, anh sợ đó chỉ là ảo giác và ảo giác thì sẽ luôn nhanh chóng biến mất, anh sợ  rằng cái ảo giác kia của anh cũng sẽ nhanh chóng biến mất,  anh sợ lắm.
Thế nên bỏ chạy đối với anh bây giờ là cách tốt nhất, anh chạy đi, mặc kệ xung quanh, mặc kệ thời gian, mặc kệ mọi người, mặc kệ tất cả
Có ai thấy rằng anh đang rơi lệ
Anh và nó đã có một cuộc gặp gỡ vô tình như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn những giọt nước mắt nói hộ cho tấm lòng của đối phương
Nó gặp anh thật nhanh và cũng lướt đi qua anh thật nhanh..tựa một cơn gió, cơn gió của thanh xuân
Nhanh chóng một năm sau, báo chí đăng nó bị tai nạn, anh càng hoảng người hơn, những tin tức về nó từ đó cũng bật vô âm tính, nó đã biến mất khỏi thế giới của anh, nhanh chóng, vội vàng..
Giá như lúc đó anh không buông tay nó mà bỏ chạy, bỏ chạy như cái cách mà anh đã đối diện với sự thật rằng đứa em gái mà anh yêu thương đã mất. Giá như anh đã nắm chặt đôi bàn tay của nó hơn, giá như... giá như..
Anh ghét từ " giá như"
Bức màn đen tâm tối lại chợt bao phủ con người anh

Xử Nữ Harem (  ĐI QUA MỘT MÙA THANH XUÂN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ