Chương 2: Vừa gặp đã thương, không biết vị thịt

6.2K 162 8
                                    

Chu Nhan đại thắng trở về, cao hứng nhất vẫn là Sở Tương Vương phủ.

Sở Tương Vương chính là thúc thúc ruột của đương kim thánh thượng, là hoàng thân quốc thích, cũng là một trong những hầu phủ quan lớn. Khi Sở Tương Vương còn trẻ rất thân thiết với tiên đế, hết lòng trợ giúp tiên đế ổn định triều cương, bảo vệ xã tắc, vì Đại Chu lập được không ít công lao. Tiên đế từ sớm đã ra đi, chỉ để lại đứa con còn nhỏ, Sở Tương Vương chẳng những không lợi dụng quyền lực trong tay bức cung thượng vị, mà còn một lòng trung thành nâng đỡ đứa cháu nhỏ đi lên ngôi vị hoàng đế. Lòng trung thành và tận tâm này đã lưu lại thanh danh rất tốt trong triều.

Đương kim thánh thượng năm nay hai mươi hai tuổi, đối với hoàng thúc nhà mình từ nhỏ chính là tôn kính ngưỡng mộ có thừa, hiện tại con thứ ba của hoàng thúc vì Đại Chu lập chiến công vĩ đại như thế, Chiêu Quang đế càng vui vẻ ra mặt. Khi Chu Nhan dẫn công thần lương tướng vào triều, các loại vật phẩm ban thưởng đã đưa đến Sở Tương Vương phủ nối liền không dứt.

Lần này Chu Nhan khải hoàn trở về, đánh lui đại quân Tây Man quấy rầy bao nhiêu năm nay, cũng mang về thư nghị hòa của Tây Man Vương.

Thư nghị hòa được viết trên cuốn da dê màu trắng bị Chiêu Quang đế đặt trên long án lật qua lật lại xem tái xem hồi, sau đó liền cười ha ha vài tiếng. Rốt cuộc bộ dáng hãnh diện xuất hiện trên gương mặt trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Chiêu Quang đế, không ngừng khen ngợi đường đệ nhà mình là anh hùng thiếu niên, anh dũng vô song.

Đại thần trong triều nghe được lời nói của Chiêu Quang đế, liền thuận theo làn gió, tươi cười tiến tới chúc mừng Sở Tương Vương cùng tướng quân thiếu niên của Đại Chu. Từ nhỏ, Chu Nhan đã sống ở dân gian, đối với phép tắc chốn quan trường cái hiểu cái không nên sắc mặt tiểu tướng quân lạnh tanh, nhìn các vị đại thần ôm quyền chúc mừng mình cũng chỉ không nặng không nhẹ gật đầu vài cái.

Lại bộ thượng thư khen hắn là anh hùng xuất thiếu niên, Chu Nhan cũng chỉ ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, thành thật đáp lại một tiếng: “Dạ!”.

Binh bộ thượng thư khen hắn thiếu niên oai hùng, giỏi văn lại giỏi võ, Chu Nhan chịu đựng da đầu đang run lên nhoi nhói, đáp lại một câu: “Dạ!”.

Trên điện, đại học sĩ khen hắn dụng binh như thần, quyết chiến ngàn dặm, Chu Nhan rốt cuộc sắp không nhịn nổi nữa, liền lẻn đến gần phía sau phụ vương nhà mình, da mặt vốn đã mỏng, khi nói chuyện, hai tai tiểu tướng quân đỏ lên, vẫn rành mạch trả lời: “Dạ!”.

Sở Tương Vương cùng Chiêu Quang đế cuối cùng cũng nhận ra Chu Nhan đang quẫn bách ứng phó qua loa nhóm đại thần nhiệt tình như lửa, vì vậy nhanh chóng tuyên bố bãi triều!

Điều này cũng không trách các vị đại thần được, chẳng qua vì đa số nhân dân quần chúng lòng sùng bái đối với anh hùng cho dù là quá khứ hay là tương lai vẫn luôn cuồng nhiệt mà thôi!

Lúc này…

Sau khi nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của tiểu tướng quân, Hoa Dung Nguyệt liền ngồi lì ở Túy Hương Cư ngẩn người. Gò má tinh xảo như họa, khí chất nhu nhược lại rất xứng với một thân cao quý như hắn. Mặc một thân cẩm y, từ trên xuống dưới toát lên vẻ tô vàng nạm ngọc, ăn chơi trác táng.

[Cổ đại - Hài]  Nhà có phu quân đoạn tụ - Dạ Mạn Vũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ