Chương 29: Thời điểm kích tình say đắm

2.4K 72 6
                                    


Trong thời gian Chu Nhan được đưa trở về động phòng này...

Ngồi ở đầu giường, Hoa Dung Nguyệt đang vô cùng buồn chán, không ít lần thò cổ ra bên ngoài nhìn, mong ngóng ái lang có thể sớm đi vào!

Nhưng không ngờ, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, chỉ thấy Chu Nhan lắc lư trái phải, ánh mắt choáng váng đi tới.

Hoa Dung Nguyệt cả kinh tức thì ngồi thẳng người dậy, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy người đang lắc lư kia không nói một lời, liền giơ tay muốn cởi áo, trái tim nhỏ bé của Hoa Dung Nguyệt như con thỏ nhỏ muốn từ họng nhảy ra ngoài.

Tưởng tượng lát nữa được thấy thân hình mạnh mẽ rắn chắc kia của tiểu tướng quân đặt ở trên người mình, đem hắn đảo trái lộn phải, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cả người Hoa Dung Nguyệt kích động đến run rẩy, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước mềm mại yếu ớt.

Chu Nhan bị màn đại hôn này giằng co một ngày, thật không dễ mới được yên tĩnh, hắn chỉ muốn chạy nhanh đến trên giường ngủ một giấc. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Dung Nguyệt ngồi ở mép giường vừa nũng nịu cắn góc áo vừa dùng đôi mắt quyến rũ mờ ám hướng về phía này, tim của hắn hung hăng đập điên cuồng vài nhịp! Mà cả người say rượu, trong nháy mắt cũng tỉnh vài phần!

Quả nhiên hoàng thượng không lừa hắn, tiểu tử này bộ dáng quả thực quá mức xinh đẹp!

Hoa Dung Nguyệt bị ánh mắt trong trẻo của Chu Nhan nhìn chằm chằm, giống như bị đàn kiến bò lên, tê dại khắp người, xấu hổ nói : "Nhan lang hôm nay vất vả, để Dung Nguyệt giúp ngươi cởi áo đi ngủ nhé!"

Nói xong, Hoa Dung nguyệt liền yêu diễm đứng lên, cặp mắt hoa đào kia vừa tỏ vẻ thẹn thùng, vừa ra sức lén nhìn lên dáng người cao gầy thẳng tắp của Chu Nhan .

Chu Nhan từ nhỏ đã hết sức độc lập, cho dù là đồ ăn cũng đều do chính mình tự tay làm. Hơn nữa, vài năm rèn luyện trên chiến trường, càng khiến hắn thoát khỏi thói kiêu căng lười nhác mà con cháu quý tộc có. Giờ nhìn thấy Hoa Dung Nguyệt muốn cởi áo dùm mình, cũng thương hắn hôm nay vất vả, trực tiếp mở miệng từ chối khéo: "Ngươi không cần hầu hạ ta, cởi quần áo ra lên giường ngủ đi, ta lập tức tới!"

Hắn ***! Tiểu tướng quân ngươi khẩu vị thật nặng a! Lập tức tới? Đây chẳng phải là ngay cả tán tỉnh trước lúc XXOO cũng bỏ qua sao?

Quả nhiên là người đã từng hành quân đi đánh giặc, động tác nhanh nhẹn, không dài dòng, thực con mẹ nó mạnh mẽ rồi!

Nghĩ đến đây, toàn thân Hoa Dung Nguyệt liền xụi lơ. Cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một cái cái hộp nhỏ, trên nắp hộp vẽ hai nam nhân nửa trần đang điên loan đảo phượng, thập phần mị hoặc, thật nhiều tư thế khác nhau, làm cho người ta nhìn vào liền mơ màng. Hoa Dung Nguyệt nắm chặt cái hộp nhỏ, xấu hổ đỏ mặt do dự hồi lâu, rốt cục cố lấy dũng khí, đem cái hộp ném tới trong lòng Chu Nhan.

Chu Nhan khó hiểu nhìn cái hộp trong lòng, nhìn ... Từ trên xuống dưới ... Nhìn xong, mở nắp hộp, liền ngửi thấy một cỗ mùi hoa hồng ngọt nị, hương hoa hồng trong trẻo, mị hoặc tỏa đầy phòng làm nổi bật lên không khí vui mừng phấn khởi, dường như có người đang cười hắc hắc đầy ám muội.

[Cổ đại - Hài]  Nhà có phu quân đoạn tụ - Dạ Mạn Vũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ