Chương 36: Chu Nhan là nữ nhân

3.3K 97 13
                                    

Hơn nửa đêm, Chu Nhan cưỡi ngựa tiến cung, nói với công công trực đêm là muốn diện thánh!

Đại Chu đệ nhất thần tướng có chuyện quan trọng muốn gặp thiên tử, vậy nhất định là chuyện trọng đại. Công công trực đêm không dám chậm trễ, nhanh chóng kéo căng da đầu nghĩ cách túm thiên tử từ ổ chăn ấm áp của Lí mỹ nhân ra.

Thiên tử nâng mí mắt còn buồn ngủ, ngáp một cái, mang theo vẻ buồn bực vì bị đánh thức giữa đêm xuất hiện tại ngự thư phòng.

Nhìn đường đệ đứng ở một bên, lại còn rất có tinh thần, hận không thể vung chân đá chết hắn: "Ngươi không phải đang ở trấn Kim Khẩu sao? Sao nhanh đã trở lại nhanh như vậy rồi?" Nói xong, thiên tử lại ngáp một cái, khóe mắt chứa hơi nước.

Chu Nhan mắt sáng như đuốc, tự tay dâng phong thư lên, nói: "Hồi hoàng thượng, thần có việc bẩm báo, mà việc này lại khiến thần khó xử, nên mới liều mạng quấy nhiễu thánh thượng nghỉ ngơi!"

Thiên tử nhìn thoáng qua phong thư đặt trên long án, nhíu mày, nói: "Đây là cái gì?"

"Chứng cứ chứng minh đám giặc cỏ ở Hắc Phong trại cấu kết với quan viên trong triều!" Thanh âm của Chu Nhan vang dội, gằn từng tiếng nói rõ ràng rành mạch.

Đuôi mắt Chiêu Quang đế nhếch lên, hoài nghi nhìn thoáng qua Chu Nhan, mở phong thư ra, cẩn thận nhìn!

Thiếu niên thiên tử này, vốn mi tâm chứa vẻ chây lười nay càng đọc nội dung trong lá thư càng nhíu chặt. Hai gò má như ngọc chậm rãi nổi lên sắc thái ảo não.

Chu Nhan quan sát sắc mặt của thiên tử, nói: "Kim đại nhân cùng Tiêu đại nhân vẽ đường cho hươu chạy, cư nhiên tạo ra chuyện quan phỉ cấu kết làm hại dân chúng, hiện giờ chứng cớ vô cùng xác thực, thỉnh thánh thượng định đoạt!"

Bàn tay Chiêu Quang đế đập xuống long án “bốp” một tiếng nặng nề, tức giận nói: "Trẫm chỉ biết sự kiện giặc cỏ lần này không đơn giản, không nghĩ tới nhóm thần tử này cư nhiên dám dối trên gạt dưới, không coi trẫm ra gì như thế!"

Chu Nhan trầm mặc, ngẩng đầu nhìn thiên tử!

Chiêu Quang đế thở hổn hển mấy hơi, sau khi ổn định tinh thần, mới quay sang hỏi hắn: "Chuyện này, Hoa Dung Nguyệt có biết không?"

Chu Nhan giật thót một cái, nhưng sắc mặt lại lạnh nhạt: "Dung Nguyệt? Sao hắn lại biết việc này được?"

Sắc mặt Chiêu Quang đế vốn giận dữ lại bị những lời này của hắn gợi lên tươi cười hàm xúc: "Trẫm kêu Dung Nguyệt đi đưa lương thảo cho ngươi, hắn mọi lúc đều đi theo bên cạnh ngươi, chẳng lẽ không biết việc này?"

Chu Nhan cười đầy thản nhiên: "Không dám lừa gạt thánh thượng, Dung Nguyệt thật sự là người thích cuộc sống thanh nhàn, tuy rằng hắn cùng thần ở trấn Kim Khẩu đã nhiều ngày, nhưng người cũng biết đấy, hắn mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ thì chính là ra ngoài du ngoạn, thật sự không làm được việc gì!" Nói tới đây, Chu Nhan dừng một chút, rồi mới nói: "Thánh thượng hỏi cái này, không phải là cảm thấy Dung Nguyệt có gì đó khác thường chứ?"

Chiêu Quang đế nhìn đường đệ bộ dáng quân tử thẳng thắn vô tư đang đứng phía dưới, trong lòng cảm thán, không hổ là con của hoàng thúc, ngay cả tính tình cũng giống nhau như thế, đổi giọng, lấp liếm nói: "Không phải, chỉ là trẫm cảm thấy chuyện này thật mơ hồ, càng ít người biết càng tốt, quan phỉ cấu kết, vốn không phải chuyện vẻ vang gì!"

[Cổ đại - Hài]  Nhà có phu quân đoạn tụ - Dạ Mạn Vũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ