Chương 30: Anh hùng uy vũ

2.1K 51 1
                                    


Cửa thành, mấy trăm tên thân vệ quân Tây Bắc mặc một thân hắc giáp oai hùng, thắt lưng giắt đại đao được Triệu Quát triệu tập, cầm trên tay cây đuốc rực lửa, đón gió lạnh nghiêm chỉnh đứng đợi lệnh.

Chợt, bên tai truyền tới tiếng võ ngựa lộc cộc như phá không hướng cửa thành chạy tới.

Quan hộ thành cửu phẩm lui ra tránh ở góc tường thành, lén lén lút lút nhìn chằm chằm biển người trong ánh lửa kia. Xoa xoa hai tay đã đông cứng vì lạnh, tò mò hỏi tiểu binh bên cạnh: “Nhìn chiến giáp kia thật quen mắt, giống như là quân Tây Bắc. Hôm nay không phải đại hôn của Định Bắc đại tướng quân sao? Bọn họ ở đây làm gì nhỉ?”

Tiểu binh đầu đội chiên mạo, gò má bị đông lạnh đến đỏ bừng: “Đại nhân có điều không biết, hình như ngoài thành xảy ra chuyện lớn. Nửa canh giờ trước, một gã đại nội thị vệ cầm lệnh bài của công chúa vào thành. Giờ lại thấy quân Tây Bắc triệu tập, nhất định là có rắc rối lớn xảy ra rồi!”

Người nọ vừa nghe xong, cảm thán nói: “Ai! Thiên hạ này thái bình, nhưng kinh thành lại không an ổn nha!”

Trong lúc hai người này nói chuyện, liền thấy Chu Nhan mặc một thân hắc giáp khắc đầu hổ, chiến bào màu đen bằng nhung, tư thế hiên ngang oai hùng, cưỡi trên chiến mã, như tia sáng lao thẳng đến cửa thành.

Triệu Quát cùng mọi người thấy hắn đến, cùng nhau hô to “Lão đại”.

Sắc mặt Chu Nhan trầm tĩnh, gật đầu thay lời chào hỏi, nhìn đại nội thị vệ đứng bên người Triệu Quát kia, thanh âm lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc công chúa đã xảy ra chuyện gì?”

Tên đại nội thị vệ kia không nghĩ tới hoàng thượng sẽ phái đệ nhất thần tướng Đại Chu đến cứu công chúa, lại còn đúng đêm động phòng hoa chúc của nhà người ta, lôi người ta từ trong ổ chăn ấm áp ra bắt đi cứu người.

Chịu áp lực lớn, đại nội thị vệ kia liền run run đáp: “Chúng ta vốn định ở trấn Kim Khẩu kia nghỉ tạm một đêm, ngày mai vào thành, không nghĩ tới gặp phải giặc cỏ. Thời điểm thuộc hạ rời đi, bên người công chúa chỉ tổng quản đại nhân Lí Tân cùng hơn mười vị huynh đệ khác hộ vệ!”

Chu Nhan nhàn nhạt hỏi lại: “Hơn mười huynh đệ của ngươi kia cùng thân vệ bên người ta so sánh, thì thân thủ của họ như thế nào?” Nói xong, Chu Nhan một tay nắm đại đao chỉ các huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử xông pha trên chiến trường.

Thân vệ quân Tây Bắc bị lão đại điểm danh, đều vươn thẳng thân mình cao lớn uy vũ, đoan chính ngồi trên lưng ngựa, nhiệt huyết nam nhi tràn trề, đội trời đạp đất, thực là một thân anh hùng oai phong.

Đại nội thị vệ quay đầu nhìn thoáng qua các thân vệ binh cao lớn ngồi trên lưng ngựa đầy oai hùng kia, xấu hổ cúi đầu: “Không dám cùng người của đại tướng quân so sánh!”

Nghe xong lời này, Chu Nhan chỉ biết Quảng Ngọc công chúa sợ là đã gặp chuyện chẳng lành. Lạnh mặt nhướng mày, khí chất sát phạt quyết đoán trên chiến trường, mỗi lần quân địch thấy đều phải cúi đầu gọi một tiếng chiến thần lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người: “Các huynh đệ, đi săn nào!”

[Cổ đại - Hài]  Nhà có phu quân đoạn tụ - Dạ Mạn Vũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ