Chương 10: Sóng gió trong cung

2.4K 76 1
                                    

Hiện giờ, phủ đệ giàu có nhất Đại Chu không phải là phủ đệ nhạc phụ Thương thái phó của Chiêu Quang đế, cũng không phải phủ đệ Trương lão thích cậy già lên mặt. Mà là phủ đệ của Đại Chu đệ nhất tướng soái – Sở Tương Vương phủ.

Thấy ngày hội Trung thu sắp tới, hơn nữa sự việc tướng sĩ Đại Chu khải hoàn trở về đáng mừng kia còn chưa qua, ý của Chiêu Quang đế là nhân dịp song hỷ lâm môn này mà tổ chức lớn một hồi. Ý chỉ của hoàng đế truyền xuống, mọi người ở nội vụ phủ vội tới mức người ngã ngựa đổ, triều đình hay hậu cung sắc mặt đều là một mảnh vui mừng dào dạt.

Bây giờ đúng lúc vừa qua buổi trưa, đình các khắc rồng, hành lang dài gấp khúc trong ngự hoa viên được xây ngay cạnh nơi bách hoa đua nở khoe sắc hương. Cách đó không xa, một đội nhân mã đang thích ý chậm rãi đi ở nơi phong cảnh như họa này. Đi đầu là hai tên thái giám cầm hoàng trù che ánh mặt trời chói chang cho Chiêu Quang đế, ngay sau đó là một đoàn các cung nữ vây quanh một vị phi tần thiên kiều bá mị, mặt mày vui vẻ, so với mấy đóa hoa đang nở kia còn kiều diễm hơn vài phần.

Gần đây, tâm tình Chiêu Quang đế thập phần thư thái, số lần tới hậu cung đương nhiên là nhiều hơn bình thường. Lúc này, cùng sủng phi của mình đi dạo ngự hoa viên, ân sủng bậc này sợ là có bao nhiêu nữ tử mong muốn mà không có được, Đội ngũ đi một lát liền ngừng, Chiêu Quang đế tuổi trẻ tuấn mỹ, mặt mày đều chứa ý cười, tiện tay hái một đóa hoa thược dược, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, sau đó xoay người gài lên tóc một nữ tử đứng sau mình, cười nói: “Nhìn kỹ hậu cung này của trẫm, chỉ có Tần nhi là thích hợp mang đóa hoa tươi xinh đẹp này nhất.”

Mặt nữ tử được ân sủng kia thẹn thùng, nhìn qua cũng biết là người trời sinh xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa, trên tóc gài đóa hoa xinh, càng khiến cho người đẹp giống như hoa tiên tử, chọc người trìu mến không thôi. “Hoàng thượng sau khi lâm triều đều luôn ở cùng nô tì, bây giờ cũng nên quay về ngự thư phòng xem tấu chương, nô tì được đóa hoa thược dược này đã là mừng lắm rồi, không dám quấn quít khiến hoàng thượng lưu lại hậu cung thêm nữa!” Nhìn lời nói cử chỉ hào phóng cực kỳ thỏa đáng của nàng, ngôn từ lại chứa một tia ái mộ với Chiêu Quang đế, đồng thời cũng có khoan dung độ lượng mà chỉ có Hiền phi mới có.

Chiêu Quang đế nghe thấy lời này, hiển nhiên là vui mừng. Ngay sau đó, ở trước mặt mọi người cầm chặt bàn tay mềm mại của ái phi, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve quyến luyến: “Yên tâm, triều đình của trẫm rất an ổn! Hơn nữa, Chu Nhan là biểu ca của ngươi cũng là đường đệ của trẫm, thay trẫm bảo vệ giang sơn rất tốt, khó có lúc nào trẫm có thể có chút thời gian rảnh rỗi, bồi Tần nhi một chút mới phải!”

Nữ tử bị gọi là Tần nhi kia nghe thấy lời này cũng vui vẻ ra mặt. Thuận thế dựa vào lòng Chiêu Quang đế, mặt mày như tỏa sáng càng động lòng người.

Hóa ra, nàng chính là người nhà mẫu thân Chu Nhan, họ Nhạc, khuê danh là một chữ Tần, có thể coi là thân thích của Sở Tương Vương phủ. Nàng gọi Sở Tương Vương phi một tiếng cô, tính ra cũng phải kêu Chu Nhan một tiếng biểu ca. Chỉ là từ nhỏ Chu Nhan đã sống ở dân gian, đương nhiên không rõ nhà mình có một biểu muội ở trong hậu cung được sủng ái đến thế.

[Cổ đại - Hài]  Nhà có phu quân đoạn tụ - Dạ Mạn Vũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ